Khi tất cả hoá hư không

285 38 0
                                    

Thật ra, đa phần các 2412 đều rất rảnh rỗi. Suy cho cùng, trẻ ngoan tuy nhiều nhưng những điều ước của chúng rất đơn giản, hơn nữa, hầu hết những món quà hiện vật đều được cha mẹ chúng thành toàn mà không cần sự giúp sức của thần (trừ mấy thứ như núi socola khổng lồ hoặc một con ngựa biết bay, và tất nhiên là thần sẽ tặng sau đó xoá trí nhớ của tất cả mọi người). Nói chung họ sẽ chọn ra vài thứ mà đứa trẻ đó mong muốn nhất. Có đứa mong cha mẹ mình sẽ không ly hôn, có đứa mong bạn gái mình thích trên lớp sẽ thích lại mình (mà theo Haechan thì bọn nhóc toàn chọn sai người).

Các 2412 có thể phát quà cho rất nhiều trẻ trong 1 đêm, công việc không tiêu hao thể lực cho mấy. Ngoài thời gian xuống hạ giới, thời gian còn lại họ dùng để tổng hợp các điều ước cho năm sau, lên danh sách và vạch lộ trình - mấy công việc bàn giấy văn phòng nhàm chán, hoặc là tắm cho mấy chú tuần lộc. Nghe nói từ khi nhân loại bước sang thế kỉ 21, Park Jisung đã đề nghị đổi từ tuần lộc sang xe mô tô cho ngầu, về sau không hiểu vì lí do gì (thật ra tất cả mọi người đều hiểu) mà đề nghị đó bị bác bỏ.

Một ngày trên trời họ làm việc khoảng năm tiếng, ngắn, nhưng đối với Haechan của lúc trước mà nói cũng đủ tiêu hao hết sức của anh, dù theo lý mà nói thì thần không biết mệt. Haechan chọn công việc này chủ yếu vì sự an nhàn, mỗi ngày lại đổi mới nên không nhàm chán, thế nên lúc nhận ca của Minhyung, anh vừa thích lại vừa không thích. Không thích vì phải bám theo hoàn thành điều ước cho một người suốt cả tháng, thích vì điều đó có nghĩa những đứa bé khác sẽ bị đẩy qua cho người khác, anh chỉ cần xuống hạ giới tầm vài chục phút là đã có thể kết thúc công việc.

Nhưng dạo này, Haechan ghét luôn cả việc mình rảnh rỗi. Anh thật sự rất lo lắng cho Minhyung, càng không làm việc gì càng nghĩ nhiều đến cậu. Nhưng khổ nỗi Minhyung dạo này sống rất tốt, không phát hiện cậu tự đi tìm cách chết nữa, cấp trên nhất quyết không cấp cho anh thêm ngày ở dưới trần.

Thành ra người chịu trận biến thành Jaemin. Số lần Haechan tìm đến rồi ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với cậu bạn ghét bỏ mình ra mặt nhiều không đếm xuể. Anh cứ đến, kể một chút rồi lại đi, xong rồi lại quay lại.

- Minhyung sắp 18 tuổi rồi. Tôi nói cho cậu hay nhé, thằng bé học siêu giỏi, vừa rồi thi cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà eo eo, được điểm tuyệt đối. Mà ấy nhé, nó trượt băng siêu cừ luôn, nhiều lần người bên đội tuyển quốc gia đến mời nó đều từ chối vì muốn tập trung tốt nghiệp trước đã, nó nói nó muốn làm tôi hãnh diện...

Jaemin nghe đã mòn tai, thật ra thì ngoài Jaemin, cũng chẳng ai ngồi nghe Haechan nói, kể cả đứa trẻ Park Jisung vốn hiền lành. Bất kể câu chuyện nào thì cũng phải có điểm cao trào, cuộc đời của Minhyung thì cứ như trải thảm hoa, đẹp trai học giỏi, là đối tượng yêu thích của nhiều người, tương lai rộng mở, tính cách tốt, loạt tình tiết buff nhân vật chính mãi mà không có kết thúc ấy khiến người nghe rất nhanh mà không muốn nghe nữa.

Suốt gần ba năm qua, cuộc sống ở dưới ấy của Minhyung thật sự rất tốt. Cậu lên thành phố, học trường trung học trọng điểm, Haechan cực kỳ muốn nhìn thấy cậu trong màu áo học sinh nhưng lúc anh xuống thì cậu đã vào kỳ nghỉ đông. Anh chỉ có thể tiếc nuối xem ảnh chụp của cậu, mân mê đống cúp và bằng khen. Lần nào anh xuống, anh cũng đòi cậu kể cho mình nghe chuyện xảy ra trong 1 năm qua. Có vẻ như Minhyung đã có thêm nhiều bạn, nụ cười của cậu cũng chói lọi hơn, thậm chí anh không hề nghi ngờ gì, nếu bây giờ anh biến mất, Minhyung vẫn có thể sống rất tốt.

[MARKHYUCK] ĐỪNG CHẾT TRƯỚC TUỔI 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ