Mùi hương

809 47 8
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Có tình tiết 16+ , từ ngữ hô tục. Cân nhắc trước khi đọc.

_________

Alpha trước giờ vẫn luôn là thứ gì đó rất kinh khủng đối với em bởi lẽ đơn giản là vì em là Omega.

Một giống loài luôn được coi là thấp kém nhất. Em đã luôn phải nghe từ Omega và Alpha luôn cần lẫn nhau.

Trong mắt em tất cả những tên Alpha đều bỉ ổi và xấu xa như nhau. Omega luôn phải kiên dè trước họ, chỉ cần sơ hở một chút có thể bị đánh dấu.

Và cả cái mùi thơm Pheromone, cho dù trước mặt có là một tên Alpha bỉ ổi đến mức nào thì chỉ cần tiết ra Pheromone thì có thể khiến cho Omega mất đi lí trí và phải phục tùng chúng như một con thú hoặc tệ hơn là có thể tệ hơn là bị đánh dấu với tên Alpha đó suốt đời.

"Y/n, bồ ổn chứ? Sáng giờ mình thấy bồ không ổn chút nào."

Hermione chạm tay lên trán của em, cô bạn này là một trong số ít người biết em là Omega, bởi lẽ khi bị phát hiện bản thân là Omega thì sẽ thật tệ.

"Ừm, mình không sao đâu."

Em là học sinh nhà Gryffindor, điều này chính là sự ô nhục đối với gia đình của em. Bởi lẽ họ cũng như những quý tộc khác, đều chướng mắt với Gryffindor và coi Muggle là thứ gì đó rất bẩn thỉu.

"Mình sẽ về kí túc xá."

Em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình hơi nóng lên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Thật kì lạ là sáng nay em nhớ bản thân đã uống thuốc ức chế vậy sao bây giờ lại chẳng có chút tác dụng nào.

"Kì lạ quá..."

Đi được vài bước thì chân em liền mất đi sức sống mà ngã khụy xuống, hơi thở càng ngày càng nhanh, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng và lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Ngay trong khoảng khắc đó, em nghe thấy tiếng bước chân bước tới chỗ mình, càng ngày càng rõ.

"Này, nhỏ này, mày làm gì mà đứng chắn đường tao thế."

Pheromone bạc hà thoang thoảng khiến em có thể nhận ra được ai mặc dù không ngước mặt lên nhìn.

Tên quý tử chết tiệt nhà Malfoy, cậu ta trước giờ đã luôn coi em là cái gai trong mắt, cứ hễ gặp ở đâu lại sẽ dùng mọi cách để sỉ nhục em đến mức có thể.

Dù có tức giận hay căm phẫn đến bao nhiêu thì em vốn chẳng thể thắng lại cậu ta.

"Mẹ nó...sao lại gặp nhau ở đây chứ.."

Môi của em mím chặt lại, mặc dù bản thân đang cố gắng không toả ra Pheromone nhưng với cái mũi chó của tên hách dịch kia kiểu gì cũng ngửi thấy được mùi của em.

Em cố đứng dậy rồi bỏ đi, Draco ngay tức khắc cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, anh liền cọc cằn nắm lấy cổ tay của em, chưa kịp quát thì gương mặt đỏ chót của em khiến Draco phải im bặt rồi lắp bắp.

"Na..này! Mày đến kì phát tình đấy à!? Chết tiệt, mau thu cái Pheromone dơ bẩn đấy của mày vào đi."

Draco nhăn mặt rồi né, gương mặt của anh lúc này cũng đỏ lên chẳng kém em là bao nhiêu.

|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ