Cá cược

929 55 2
                                    

Draco Malfoy nổi tiếng là một tên đẹp trai, có tiền, có một vóc dáng hoàn hảo, có tất cả mọi thứ. Cũng chính vì thế mà biết bao nhiêu cô gái mê đắm anh một cách điên cuồng.

"Haha!! Nào Malfoy, chấp nhận hình phạt đi!"

Pansy bật cười một tiếng lớn khi thấy Draco bị thua trong một trò cá cược, cô nàng vừa cười vừa lau đi vài giọt nước bên khoé mắt.

Draco nhăn mặt, anh giận dữ ném đi quả táo đang cầm trên tay. Dường như việc thua đối với Draco chẳng khác gì một sự sỉ nhục.

"Vậy hình phạt là gì?"

Anh khoanh tay nhìn vào nhóm bạn trước mặt, Draco biết rằng sẽ chẳng có tên ngu ngốc nào dám đặt ra cho anh một hình phạt điên rồ. Bởi nếu có chắc chắn Draco sẽ cho cha của anh sẽ biết về chuyện này.

Nhưng chỉ khổ cái là có duy nhất cô nàng Pansy Parkinson lại chẳng biết sợ là gì, cô lớn lên từ nhỏ với Malfoy, quan hệ hai bên gia đình lại còn rất tốt, hà cớ gì phải sợ tên bạch công tử này.

"Mày biết nhỏ Y/n H/b chứ, đứa năm tư nhà Ravenclaw chứ?"

Draco nghe đến tên thì liền nhăn mày, cả gương mặt dường như trông khó coi đến đáng sợ, những người ngồi cùng cũng phải âm thầm nuốt nước bọt trước câu nói có phần bạo gan này của Parkinson. Bởi vì ai cũng biết Draco coi cô gái ấy như cái gai trong mắt.

"Ý mày là sao đây?"

Pansy nhướn lông mày, lộ ra nụ cười thoả mãn trước thái độ của Draco.

"Tao muốn mày tán tỉnh con nhỏ đấy, làm nó thích được mày đi."

"Hả? Mày bị sảng đến mức nào vậy Parkinson!?"

Draco tức giận mà quát lên, đối với anh thì con nhỏ nhà Ravenclaw đấy chẳng khác gì khắc tinh của đời anh.

Cũng đường đường là gia tộc lớn như nhau, không phải là Draco không biết đến người mà Pansy nhắc tới. Cả hai gặp nhau toàn là ở những bữa tiệc.

Cứ hễ chạm mặt là Draco lại cảm thấy khó chịu không thôi, tất nhiên là Ravenclaw toàn tụ tập những đứa "đầu to". Nên việc anh luôn bị cha mình mang lên để so sánh với con nhỏ đấy. Một người thừa kế hoàn hảo về mọi mặt, hoàn hảo một cách đến ngứa mắt.

Cả hai đều là con một trong một gia tộc lớn, là người sẽ kế thừa cả gia tộc nhưng chỉ có cái khác chính là sự phân biệt rõ ràng.

Nếu như nói cha của Draco là một người nghiêm khác thì cha của em lại là người ngược lại. Và điều nữa, con nhỏ đấy chẳng hợp mẫu người mà anh thích chút nào, cặp kính và cái cách mặc quê mùa dù cho bản thân chính là một quý tộc cao quý.

"Sao? Mày sợ à? Mày sợ mày sẽ thích nó hả Malfoy?"

"Sợ?! Xin lỗi đi, trong từ điển của Malfoy đây không có từ sợ!"

Draco như bị chọc giận mà gắt lên lần nữa. Pansy liền mỉm cười tươi rồi vỗ vai anh như một lời khích lệ, và rồi rời đi cùng với Blaise, để lại Draco với gương mặt giận dữ.

"Mẹ nó, biết vậy đã không tham gia cái trò chết tiệt này1."

.

Vào sáng ngày hôm sau, nhà Slytherin lại tránh được tiết học chung với Gryffindor. Nhưng chỉ khổ với Draco mà thôi, trách vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, thế mà lại trùng lịch với Ravenclaw.

|ᴰᴿᴬᶜᴼ ˣ ᵞᴼᵁ| ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ