Chương 24

72 12 2
                                    

"Hmm.... Để tao coi trước khi mày bị lên thớt thì tao nghĩ nên cho mày gặp một người nhỉ. Bây đâu lôi Junkyu ra"

"!!?? Junkyu"

"Tháo luôn băng miệng của con Y/N ra cho 2 đứa nó nói chuyện"

"Junkyu à mày không sao chứ? Nó có làm gì mày không!!?? " Cô thật sự rất lo cho anh

"Mày nhớ ra rồi hả" Anh hỏi cô

"Bây giờ không phải vấn đề quan trọng... "

"Đủ rồi, tới đây thôi. Còn giờ mày đi chầu trời là được rồi Y/N! " Ả cầm súng chỉa về hướng Y/N

Lúc này tiếng súng vang lên "ĐÙNG" Đám Leeyon cùng với chị Jisoo cũng vừa đến và nghe tiếng súng, lúc này cảm thấy không ổn cả đám liền chạy vào. Trước mắt là khung cảnh khủng hoảng không ai ngờ tới. Junkyu như thế mà lại đỡ đạn cho Y/N.

"TRỜI ƠI  !  JUNKYU  !"  Cô la lớn gọi tên anh

"Junkyu à sao mày ngốc vậy, sao mày lại đỡ đạn cho tao.... Làm ơn đừng bỏ tao mà... "

"Y/N à đừng khóc...tao cảm thấy rất vui khi được ở bên mày suốt thời gian qua.... "

"Mày đừng nói gì hết á... Tao không muốn nghe... Tao muốn Junkyu ở bên cạnh tao thôi.... "

"Y/N à.... Tao cũng có chuyện muốn nói rất lâu rồi....Thật ra..... tao.... "

Nói tới đó anh ngất đi vì mất máu quá nhiều

"JUNKYU!!! " Cả đám thấy thế chạy lại xem tình hình

"Junkyu à mở mắt ra đi mà.... mày đừng bỏ tao mà... Huhu... " Nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Cả đảm thấy thế cũng thế nhưng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Rồi cũng gạt đi để tính xong vụ này

"Y/N, một lát xe cấp cứu tới. Em hãy đưa Junkyu đi trước, chị và mọi người ở đây xử xong vụ này" Jisoo với đôi mắt vô hồn nói

"...... Mẹ nó sao lại thành ra thế này.... " Doyoung tức giận

"Minyoung.... Mày vừa lòng mày chưa? " Leeyon tức giận chạy tới nắm đầu ả giực mạnh

"A! Đau con chó-"

"Chát" Tiếng tát Doyoung tát thẳng vào mặt ả

"Mày cũng biết đau hả? Mày cũng biết đau mà mày xem. Mày xem mày đã làm gì bạn tao? "

Jisoo thì im lặng đến trước mặt ả rồi nâng càm ả từ từ nói

"Tao không muốn đụng đến thứ dơ bẩn như mày.... Chắc mày cũng nhớ tao mà nhỉ....? "

"........ J... Jisoo... "

"Ha... Ghê nhờ, vẫn nhớ đến tên tao luôn... Tao đã tha cho mày con đường sống... Vậy mà.... "

"Chị ơi tha em.... Thật ra... "

Ả quỳ xuống trước mặt Jisoo van xin nhưng bị Jennie kéo mạnh ra rồi nói

"Mày không có có quyền van xin ở đây, tụi tao đã tha mày rồi nhưng mày không biết hối hận.... Vậy tha mày nữa để làm gì?.... "

"Thôi để nó ở đây" Jisoo nói rồi ra ngoài đứng

"Tụi bây, vào trong đó xử lí đi. Nhớ là làm xong đưa nó hãy đi thật xa... Càng xa càng tốt... "

"Dạ tụi em nhớ rồi" Đàn em

"Còn mấy đứa, vào viện xem tình hình thế nào"

Lúc này đàn em Jisoo vào, Minyoung thì bị trói lại một chổ

Đàn em 1 : wow lâu lâu chị Jisoo chúng ta cho con mồi ngon bây nhờ

Đàn em 2 : haha chị đẹp tụi mình lúc nào cũng tốt

Đàn em 3 : haha đúng vậy đẹp nhưng độc..

Minyoung : đcm.... Tránh xa tao ra

Đàn em 2 : hửm... Cô em nói gì nói lại xem nào?

Đàn em 5 : haha ngon như vậy mà ăn không sao được...

Đàn em 4 : ăn xong đem bán chắc cũbg được nhiều lắm hahahaa

Ả ta lúc này mới sợ xanh mặt

Minyoung : không làm ơn tha tôi

Đàn em 1 : sụyt! Im đi cô bé hahhaha

Rồi họ cứ thế mà cưỡng hiếp, đánh đập , hành hạ, làm những trò điên dại, thậm chí còn nhục ả... Thế nhưng như thế còn nhẹ quá, họ còn treo ả lên trần nhà rồi đánh như bao cát, chà đạp đến nổi 'sống không bằng chết'....

Lúc này phía bệnh viện.... Junkyu thì được đưa vào phòng cấp cứu nhưng khống biết có thể sống không

Y/N vẫn ngồi ngoài phòng chấp tay cầu nguyện mong rằng mọi chuyện vẫn ổn...

"Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.... xin ông trời đừng mang Junkyu đi... " Cô cứ nói thầm cứ mãi khóc... Có thể nói cô khóc gần như hết nước mắt....

Cả đám cũng đến, thấy Y/N ngồi một mình trước phòng cấp cứu vậy cũng sót cho em nhỏ

"Y/N à... " Leeyon lại đặt tay lên vai Y/N

"Tao nghĩ sẽ không sao đâu mà.... "

"..... Hức... Mày nói không sao nhưng lúc đấy Junkyu đã mất rất nhiều máu!! "

"Thôi được rồi Y/N  ! Đừng làm lọan nữa" Jisoo cũng lên tiếng

"Đúng đó... Mày nên bình tĩnh lại rồi mọi chuyện cũng có cách mà... " Doyoung cũng lại an ủi

"Em đừng quá lo lắng... Junkyu chắc sẽ không sao đâu... " Jennie cũng an ủi cho phần nào đó Y/N nhẹ nhõm hơn

Từ trong phòng cấp cứu bác sĩ ra thông báo

"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ? "

"Là tôi" Y/N lên tiếng. Vì mẹ Kyu chưa tới kịp nên cô đành vậy

"Mời cô theo tôi nói chuyện riêng về tình hình của bệnh nhân"

"Vâng" Cô đi theo nhưng vẫn có phần lo lắng và hồi hộp

"Thì hiện tại bệnh nhân Junkyu đã qua cơn tình trạng nguy kịch và viên đạn cũng được lấy ra. Có lẽ sẽ mất khoảng thời gian khá lâu để bệnh nhân có thể tỉnh lại. Khi bệnh nhân tỉnh lại, cô nên để bệnh nhân không nên vận động mạnh một thời gian, không nên đi đứng nhiều, không ăn đồ cứng, chỉ ăn cháo ,  và hãy thật nhẹ nhàng nữa"

"Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ... " Nghe xong cô cũng thở phào nhẹ nhõm

"Còn giờ mời cô theo tôi làm giấy tờ cho bệnh nhân"

Lúc này từ xa mẹ Junkyu cũng tới rồi bước vào nói

"Được rồi tôi là mẹ Kim Junkyu, con trai tôi sao rồi"

"A... Junkyu đỡ rồi thưa cô... Bây giờ chỉ làm giấy tờ cho cậu ấy thôi ạ... " Y/N nói , cô không dám đối diện thẳng mặt với mẹ Kyu vì những việc đã xảy ra

"Haz.. Thôi được rồi, con qua xem Junkyu thế nào dùm cô.... Dù gì không phải lỗi tụi con nên không cần phải vậy đâu... " Cô nói rồi đi theo bác sĩ

----------

Hello mng mình đã quay lại rồiiiiii

Huhu xin lỗi vì lặng lâu như vậy🥹

[Junkyu X Y/N] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ