Chương 8

3.7K 235 38
                                    

Buổi sáng ở Phù Dung.

Bình thường thì Phù Dung sẽ nhộn nhịp vào chiều tối đến thâu đêm, nên dường như ban ngày Phù Dung khá yên tĩnh, không đến mức vắng tanh nhưng không phải quá đông đúc.

Vì rõ mức độ khách hàng đến khoảng thời gian nào, ông chủ Đào buổi sáng cũng không hay có mặt ở quán, chủ yếu do người làm tự xoay sở, đa phần là dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi tối.

Vẫn như mỗi buổi sáng mỗi ngày, người làm trong quán đang say sưa dọn dẹp, Cẩn Minh - có thể xem hắn ta như là quản lí của Phù Dung mỗi khi ông chủ Đào không có mặt ở quán - hắn đang chăm chú xem lại sổ sách, kiểm kê thu chi của quán nên không chú ý rằng có người đã đến trước quầy nhìn hắn.

"Cẩn Minh." - Đang chăm chú xem sổ sách, bất ngờ Cẩn Minh bị gọi tên mà giọng nói lại là giọng của ông chủ mình khiến hắn giật mình.

"Dạ? Ơ ông chủ! Sao hôm nay mới buổi sáng mà ông chủ đã đến quán rồi ạ?" - Cẩn Minh vẫn còn bị bất ngờ đến ngớ mặt nhìn ông chủ xinh đẹp của mình vẫn như mọi ngày, gò má phớt phấn hồng hây hây, đôi môi dặm nhẹ một chút son hồng, chỉ có khác là màu sắc trang phục của ông chủ hôm nay mặc là màu hồng nhạt.

"Ừ, hôm này tôi có việc. Anh kiểm tra thu chi hôm qua xong chưa? Xong rồi thì đưa cho tôi bản kê khai mỗi năm từ lúc quán mới mở đến giờ cho tôi, tôi cần. Tầm canh giờ sau tôi quay lại lấy."

Cẩn Minh nghe ông chủ mình nói thì chợt thắc mắc, định hỏi tại sao thì ông chủ một mạch đi thẳng ra ngoài. Hắn tò tí te ngẩn người nhưng cũng đành phải gói gém thắc mắc vào lòng rồi theo lời ông chủ mà làm.

*

"Cậu cả, hôm nay là hoa hồng đỏ này!"

Diệp Ý Hiên đang ngồi làm việc thì thằng Đậu - người ở đợ nhà hắn, từ bên ngoài đi vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực tươi thắm, hẳn là toàn lựa những cánh hoa tươi mới hái. Đây là bó hoa thứ tư trong tuần mà hắn được nhận rồi, nên người gửi hắn không cần thiết phải hỏi.

Vì đáp án chắc chắn là ông chủ Đào xinh đẹp của Phù Dung.

Diệp Ý Hiên bất đắc dĩ nhận lấy bó hoa từ tay thằng Đậu, hắn nhớ lại cái buổi làm tình đầy kích thích của hắn và em ngày hôm đó, lúc hắn đang cài dở dang cúc áo thì em đang nằm trên giường chợt ngồi dậy, chậm rãi mồi lửa một điếu thuốc, đưa vào miệng hít nhẹ một hơi rồi thả vội ra làn khói.

Hắn nhớ lời em nói với hắn: "Anh à, làm chồng em đi."

Diệp Ý Hiên vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán mình, hắn nhìn bó hoa hắn đặt trên bàn, chợt phát hiện trong đó có một tấm thiệp, hắn lấy ra và mở, trong thiệp chỉ viết vài dòng ngắn ngủi:

Em hẹn cậu cả Diệp tối nay đi ăn tối nhé, đã nhận hoa và em xem như anh đã nhận lời, tối nay em sẽ đến đón anh.

Ký tên, Đào Hi Hoa.

Hắn phì cười, nhưng nụ cười cũng không giữ được bao lâu. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp, mãnh liệt theo đuổi hắn như thế, dĩ nhiên hắn không thể biết được ông chủ Đào sẽ còn có thể theo đuổi hắn trong bao lâu, nhưng rõ ràng với bản tính ăn chơi như hắn, trước giờ cũng chỉ toàn hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, hẹn tình một đêm với các em xinh đẹp, bọn họ cũng biết ý nên chưa có ai dám chịch với hắn xong liền bám theo theo đuổi hắn. Ông chủ Đào là người đầu tiên, ông chủ vừa xinh đẹp, lẳng lơ lại như bông hồng có gai, không dễ gì trêu chọc. Vậy mà lại chọn hắn.

Diệp Ý Hiên cảm thấy có chút đắc chí và phấn khích nhẹ, đột nhiên nhìn bó hoa cũng cảm thấy sao nó đẹp lạ lùng mặc dù hắn trước giờ chưa từng thích hoa.

....

Tối đến.

Diệp Ý Hiên đứng trước gương tuốt tát lại bản thân, hôm nay hắn mặc áo sơ-mi màu xanh dương phối với quần tây trắng, vắt bên tay là chiếc áo vest cùng màu với quần tây, mái tóc được hắn vuốt keo gọn gàng phô bày ra khuôn mặt đẹp trai anh tuấn.

Vừa bước tới nhà chính, hắn bất ngờ khi thấy cha mình cùng em ngồi cười nói với nhau rôm rả.

Đào Hi Hoa là người phát hiện ra hắn đầu tiên, vừa nhìn thấy hắn, em liền nở nụ cười tươi rói rồi kêu: "Anh!"

Đồng thời cha hắn cũng quay sang nhìn hắn. Ông thấy thằng con trai của mình đực mặt đứng đằng đó trông không ra hệ thống gì liền hừ một tiếng, ông bắt đầu lèm bèm: "Hừ, mày đứng như trời trồng ở đó làm gì? Đến đưa vợ mày ra ngoài ăn uống đi kẻo chậm trễ lỡ giờ ăn tối."

"Cái gì? Vợ?" - Diệp Ý Hiên vừa mới hồi thần lại bị cha hắn làm cho bất ngờ đợt hai.

"Chứ gì? Mày làm người ta có bầu rồi không gọi vợ mày chứ gọi là vợ tao à?"

"Cái gì? Em có bầu rồi à?"

Đào Hi Hoa nhìn hắn đứng sững người ôm áo vest hết lần này đến lần khác bị nhiều thông tin làm cho sốc đần cả mặt thì cảm thấy thích thú, em đắc chí trong lòng: Em xem anh còn chạy được đi đâu nữa, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em.

"Phải, em mang thai con của anh rồi."

Diệp Ý Hiên hóa đá. Hắn chợt nhớ lại lần nữa câu em nói: "Anh, làm chồng em đi". Thì ra đó không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, hắn phải cưới em, cậu cả Diệp phải lấy ông chủ Đào.

Hắn thầm than trong lòng, mình bị ông chủ Đào chơi rồi.

Hết chương 8.

Cậu cả Diệp kiểu đang tò tí te háo hức chuẩn bị đi chơi với trai ai dè một phát lên làm chồng làm cha =)))))))))))

[DM] ✿nồi nào úp vung đấy✿ «eser»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ