Chương 12

2.9K 264 37
                                    

Khỏi phải bàn đến, lúc Diệp Ý Hiên chạy đến nơi, chứng kiến hiện trường Đào Hi Hoa bị bốn thằng đàn ông giữ chặt, còn có gã điên họ Lương kia đang chuẩn bị nắm lấy ống quần của em, đầu của Diệp Ý Hiên muốn nổ tung.

Là tức giận đến nổ tung.

"Địt cả nhà mày thằng chó họ Lương!!! Mày dám đụng đến vợ con tao!!! Mày tới số rồi!!!"

Diệp Ý Hiên vừa rống giận vừa nhào đến, gã họ Lương kia còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, gã thụt lùi mấy bước, không tránh kịp mà ăn ngay một cước của hắn. Diệp Ý Hiên đá một cú thật mạnh vào đầu gã khiến gã té mạnh xuống đất, miệng phun một ngụm máu.

Mấy gã đàn ông đằng sau thấy hắn động thủ cũng định nhào đến đánh hắn, nhưng lúc này Khả Sâm cùng những người khác đến cùng lúc nên đã khống chế đám người này.

"Cho mày chết này thằng chó rách! Mày dám đụng đến vợ con tao? Trước đó tao bẻ một tay mày, mày còn chưa sợ? Mày dám mơ tưởng vợ tao à? Tao cho mày mất nòi giống!" - Diệp Ý Hiên hai mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, mỗi một câu hắn nói, chân hắn liên tục đá mạnh vào những chỗ hiểm trên người gã họ Lương. Cuối cùng, hắn nhắm thẳng vào hạ bộ của gã đó mà đá một cú thật mạnh khiến gã hét to.

"...Anh.... anh ơi... bụng em, bụng em đau... đau quá... con..."

Diệp Ý Hiên còn chưa hả giận, định đá thêm một phát nữa thì hắn nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non đau đớn của em.

"Xe! Xe đâu! Mau tới chở cậu Đào đi cấp cứu!! Mẹ nó, hôm nay vợ con tao mà có chuyện gì, tụi bây tới số với tao!!" - Hắn hớt hải chạy lại chỗ em, nhìn Đào Hi Hoa ôm bụng bầu đau đến trán đổ mồ hôi mà lòng Diệp Ý Hiên như chảo lửa phừng phực. Thấy xe vừa tới liền ẵm em leo lên thúc giục chạy đi.

...

"Cũng may là cậu Đào được chăm tốt, chỉ là động thai thôi, may là không phải sinh non."

Diệp Ý Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi phịch xuống ghế, bây giờ cơ thể hắn mới cảm thấy mệt mỏi, hơi rượu bị kiềm nén lúc lâu lại trào ngược lên khiến đầu óc hắn choáng váng.

"Được rồi, cậu đừng quá lo nữa. Ông chủ Đào cùng con mày an toàn rồi." - Khả Sâm vẫn đi theo Diệp Ý Hiên từ nãy đến giờ, chứng kiến hắn cuối cùng cũng thả lỏng sau khi nghe kết quả, gã tặc lưỡi đi đến vỗ vai bạn mình muốn hắn nghỉ ngơi.

"Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc tôi chứng kiến thằng chó họ Lương kia sắp sửa đụng đến em. Khả Sâm, cậu nghĩ xem? Lỡ mà tôi đến trễ một chút, thì có phải em cùng con tôi không qua khỏi trong đêm không?" - Hàng chân mày của hắn càng ngày càng bện chặt. Dù đầu óc Diệp Ý Hiên đã choáng muốn điên, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ban nãy là hắn không kiềm chế được sợ hãi cùng tức giận, đôi bàn tay nắm chặt của hắn run lẩy bẩy biểu hiện cảm xúc quá tải của hắn lúc này.

[DM] ✿nồi nào úp vung đấy✿ «eser»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ