Chương 1

9.5K 369 34
                                    

Vùng đất đỏ phía Nam về đêm thật sầm uất và diễm lệ. Nổi tiếng là vùng giàu có, giàu về thiên nhiên ưu ái cho thật nhiều tài nguyên, giàu vì chẳng biết từ bao lâu, các thương buôn và người nơi đây với những bộ óc kinh doanh đã khiến vùng đất đỏ ngày nào đã trở thành vùng đất đỏ nổi danh giàu có nhất phía Nam.

Song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, không thể thiếu lẫn đâu đó những màn đêm huyền diệu, bí ẩn, trụy lạc của vùng đất đỏ khi về đêm. Đêm là lúc con người giải phóng đam mê, dục vọng, và những kẻ có tiền thì làm rất tốt điều đấy.

Lại một chiếc xe lăn bánh đậu trước cửa ra vào của Phù Dung.

Phù Dung nức tiếng khắp xứ Nam về "mặt hàng" chất lượng, vào nơi đây rất dễ để tìm kiếm các em gái còn trinh nguyên, xinh đẹp rất biết dụ lòng người. Không thì chính là các em được đắm mình trong chốn Phù Dung đã lâu nên đã luyện ra được nét phong tình, dâm mị khiến đàn ông đến đây đều vỗ bụng khoái chí khi trở ra.

Trời hôm nay đổ cơn mưa ẩm ướt nhẹ, vừa mở cửa xe liền có một đôi chân được bao bọc bằng giày da, nhìn sơ cũng biết là hàng thủ công được đo ni đóng kĩ lưỡng thuộc hàng cao cấp chất lượng.

Tài xế vội vã lật đật bung dù trước khi chủ nhân của mình bước khỏi xe, nhưng anh ta cũng chậm một bước so với ông chủ của mình, bởi lẽ mái tóc lòa xòa lả lơi không có nhã ý được chải chuốt gọn gàng của người đàn ông ấy đã thấm lất phất vài giọt mưa không biết ý mà rơi lên mái tóc đen của hắn.

Người đàn ông cũng không nói gì, bước vào Phù Dung, hắn gật đầu nhẹ trước những kẻ tiếp đón trước cửa rồi đi một mạch vào cánh trái - nơi được gọi là khu đỏ đen của nơi này.

Bước vào chốn đỏ đen, đập vào mắt là khung cảnh các con bạc kẻ thì cười như điên dại kẻ thì ôm đầu cào tóc, có người thắng thì cũng sẽ có người thua, đen là đen và đỏ là đỏ. Trách là trách vận mệnh của kẻ thua sao thật đen đúa. Nhưng chúng người ở nơi đây có lẽ không bao giờ nhận thức được bản thân chính là con rối của kiếp đời mang tên "canh bạc", họ đang giao nộp linh hồn mình cho chốn cờ bạc đỏ thì ít đen thì nhiều.

Người đàn ông ấy đi thẳng đến bàn góc trái phòng, nơi còn trống một chiếc ghế cho hắn.

"Cuối cùng thì cậu cả Diệp cũng đến rồi!"

Chào đón Diệp Ý Hiên chính là một gã đàn ông với cái đầu đinh ngắn củn, miệng rộng cứ cười hề hề trông thật gian manh xảo trá. Gã đàn ông ấy kéo ghế mời hắn ngồi rồi chạy về chỗ của mình, tay gã vội vàng châm điếu thuốc rồi lệnh tên xào bài tiến hành xào và chia bài.

...

"Anh Quang đi con ba bích vậy là chết anh em rồi."

Gã tên Quang - cũng là gã đàn ông ban nãy chạy sang tiếp đón Diệp Ý Hiên, gã nhìn hắn với mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, nghe có vẻ bết nhác nhưng may thay sau đám tóc ấy lại là khuôn mặt mang nét đẹp cuồng dã, mạnh mẽ, đậm khí chất của một tên tay chơi sành sỏi chốn đỏ đen.

"Được cậu cả Diệp xưng tiếng anh làm tôi đây không dám nhận. Cậu nhìn xem, chơi được hơn chục ván bài thì phần đỏ nghiêng về bài cậu cả chín mười phần rồi, tôi mới thắng cậu ván này thôi, cậu cả cũng là cho tôi chút mặt mũi." – Gã tên Quang ấy vừa dở giọng nịnh bợ lại chẳng kiềm được cái miệng sung sướng khi hốt được bộn tiền đầy ụ từ tiền cược của trận gã vừa thắng. Gã thiết nghĩ với số tiền này thì gã sẽ chén được bữa rượu no say tại đây và tận hưởng một đêm hoang lạc cùng mấy cô em hàng tuyển của chốn có tên Phù Dung này.

[DM] ✿nồi nào úp vung đấy✿ «eser»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ