Chương 1

217 19 7
                                    

1.

Cuối hạ đầu thu, thời tiết hãy còn oi bức đến không thở nổi, Cố Phi gặm xiên thịt dê, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, nom có vẻ sắp mưa rồi. Quán thịt nướng vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, chỉ là trong sự ầm ĩ náo nhiệt không biết đã kèm theo tiếng ồn ào cãi nhau từ bao giờ, một gã đàn ông lớn tiếng hét cái mẹ gì đấy.

Lý Viêm ngoái đầu liếc nhìn, trung tâm cuộc cãi vã gồm ba người, một trong số đó chắc là Omega, Omega nọ yếu đuối dựa vào lòng một người nom có vẻ là học sinh trường thể thao. Trước mặt bọn họ có một người đang đứng, khoác balo đen một bên vai, nghe nội dung cuộc cãi vã thì hình như là balo đen đến bắt gian, gã trai tồi trường thể dục không chịu thừa nhận bản thân quản không nổi nửa thân dưới, còn quay lại cắn người oán trách đối phương nhạt nhẽo.

"Thứ khỉ gì không biết." Lý Viêm quay đầu về chửi một câu.

Cố Phi không tiếp lời, cậu nhìn chằm chằm người đang quay lưng về phía bọn họ, cậu quen người đó, người con trai đeo balo kia thường xuất hiện ở nhà cậu.

Người con trai nghe chán gã trai tồi ngụy biện, nhấc chân đạp một phát vào bụng gã ta, trai tồi không kịp phòng bị lùi lại hai bước, rồi khi thằng chả tính nhào lên đánh trả, anh trai kia lại đáp một quyền lên mặt gã, gã tồi va đổ chiếc bàn bên cạnh, mọi người xung quanh ồ hết cả lên, Cố Phi cũng nhếch nhếch lông mày.

Tưởng Thừa không nói một lời, xốc lại quai balo bị trượt tính xoay người rời đi. Lúc này vừa hay va phải ánh mắt Cố Phi, anh hơi ngừng lại, nhìn nhau mấy giây với Cố Phi rồi bước xượt qua người cậu rời đi.

Chuyện khôi hài này kết thúc tại đây, Cố Phi hớp một ngụm bia, bảo Lý Viêm "về thôi", sau đó đi tính tiền. Lý Viêm chạy theo định cản thì Cố Phi đã quét mã xong rồi.

"Nay ăn ít thế?" Lý Viêm hỏi.

"Về nhà học bù, sắp tới giờ rồi." Cố Phi nói.

"Ồ, thế mày về mau đi." Lý Viêm bảo.

Cố Phi qua bên đường trèo lên xe mô-tô, vừa đội mũ bảo hiểm xong thì hạt mưa đã rơi xuống, cả đường ướt như chuột lột. Cố Phi vừa về tới nhà dì giúp việc đã đưa khăn bông qua, kêu cậu phải uống ngay cốc nước gừng để xua bớt khí lạnh. Dì đang chuẩn bị vào bếp thì chuông cửa reo vang, Cố Phi xoay đầu nhìn người vừa được dì giúp việc mở cửa mời vào nhà, bảo: "Tôi tưởng hôm nay anh không tới nữa."

Tưởng Thừa đổi giày, nhận khăn bông dì giúp việc đưa cho lau tóc, đáp: "Tới chứ, sao lại không tới?"

"Dì ơi, canh gừng dì nấu nhiều chút nhé, lát mang vào phòng giúp con." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa thấy cậu ấm nhà giàu đúng là mỏng manh, nom dáng dấp không yếu mà dính có tí mưa còn phải uống canh gừng.

Cố Phi nói chuyện với dì giúp việc xong, ánh mắt dừng trên người Tưởng Thừa nói: "Đi thôi, về phòng tôi."

Tưởng Thừa là gia sư mà mẹ Cố Phi tìm cho cậu, sinh viên năm hai, trường đỉnh mà thành tích của anh ta cũng đỉnh, dạy thêm cho cậu tiếng Anh với toán học. Hôm nay học thêm toán, Tưởng Thừa ngồi xuống cạnh bàn học, hỏi nội dung bài gần đây Cố Phi có chỗ nào chưa hiểu, hoặc có phần nào trong bài thi bị sai mà chưa rõ.

Trans | Tát Dã | Nước sôi thêm chanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ