Chương 4

62 6 4
                                    

4.

Tưởng Thừa rời khỏi nhà Cố Phi, nhấn gọi vào số điện thoại cậu. Tiếng "tút tút" nặng nề kéo dài mãi, cuối cùng Tưởng Thừa nghe thấy lời nhắc nhở "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" vọng ra từ điện thoại, anh nhíu mày.

Gọi một lần không ai bắt máy, Tưởng Thừa vẫn cố chấp gọi thêm mấy lần, còn gửi liền mấy tin nhắn nhưng đều không được trả lời. Mẹ Cố Phi nói tối ngày Cố Phi bỏ nhà ra đi rõ ràng còn nhận được tin nhắn cậu gửi cho, thế nhưng mấy ngày sau đó Cố Phi lại luôn trong tình trạng mất liên lạc.

Cố Phi chỉ là một học sinh anh dạy kèm, đúng ra không nên đến phiên anh quản. Nhưng lúc này Cố Phi không nhận điện thoại của anh, lại khiến anh thấy rất bực mình. Cuộc gọi tự động tắt vô số lần, tin nhắn cứ thế biệt tăm khiến Tưởng Thừa cáu kỉnh trong người, vốn từ lo lắng hỏi thăm Cố Phi bị làm sao đến bắt đầu cục súc hẳn lên trên từng con chữ.

Sau khi Cố Phi"mất tích" được năm ngày, Tưởng Thừa cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Cuộc gọi vừa kết nối Tưởng Thừa đã chửi mắng xối xả: "Đệt cụ nhà cậu đấy Cố Phi, mẹ nó cậu biến đâu rồi hả, cậu biết tôi đã gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc rồi không?"

Đầu dây bên kia im lặng một chập, Tưởng Thừa giơ điện thoại ra, xác nhận đúng là cuộc gọi từ Cố Phi thì tiếp tục hỏi: "Nói đi chứ! Cậu ở đâu?"

"Ở chỗ bạn tôi." Cố Phi đáp lời.

"Tôi đến tìm cậu, nhà bạn cậu ở đâu?" Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi báo địa chỉ cho anh, Tưởng Thừa đeo balo ra khỏi trường bắt xe tới nhà bạn Cố Phi. Chỗ ở của bạn cậu cách trường hơi xa, ngồi xe gần ba mươi phút mới tới. Tưởng Thừa trả tiền xuống xe, tìm được tòa nhà Cố Phi nói, anh lên tầng gõ cửa.

Đợi một lúc thì cửa mở, bóng dáng Cố Phi dần hiển lộ. Không để Tưởng Thừa kịp ra tay, Cố Phi đã kéo anh vào trong nhà, ấn người lên tường hôn.

Pheromone của Cố Phi phóng ra ngoài không thèm kiềm chế, ùn ùn kéo đến áp lên Tưởng Thừa. Tưởng Thừa ôm Cố Phi, chủ động quấn quýt đầu lưỡi cậu, ra sức mút mát gặm cắn bờ môi Cố Phi.

Tiếng hôn hít và hơi thở trầm khàn như thuốc kích dục, Cố Phi thò tay vào trong áo Tưởng Thừa, vuốt ve eo và lưng anh, thậm chí còn thò tay mò vào quần anh. Tưởng Thừa đã cứng, Cố Phi vừa sờ một cái đã nghe Tưởng Thừa khẽ rên lên. Cậu ép chặt Tưởng Thừa lên tường, môi lưỡi rời khỏi môi anh, cúi đầu cắn lên cổ anh, để lại một loạt dấu vết từ cổ đến xương quai xanh.

Tưởng Thừa kéo quần Cố Phi, mò tay vào trong nắm bắt. Hai người cùng nhau hoạt động, cuối cùng cùng bắn vào tay đối phương.

Cố Phi thở hổn hển, cọ tới cọ lui hai bên má và cổ anh, vừa dụi vừa hỏi: "Anh tới nhà tìm tôi à?"

"Hỏi thừa, không làm sao tôi biết cậu bỏ nhà đi hả?"

Cố Phi dừng chút, hỏi: "Mẹ tôi bảo với anh là tôi bỏ nhà đi?"

Tưởng Thừa cảm nhận được cảm xúc của Cố Phi, hỏi: "Không phải bỏ nhà đi à? Mẹ cậu nói cậu cãi nhau với bố mình..."

"Ông ấy không phải bố tôi." Cố Phi nói, "Năm tôi tám tuổi mẹ dắt tôi vào nhà ông ta ở."

"À." Tưởng Thừa ngây người, trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải.

Cố Phi cười hôn anh, hỏi: "Biểu cảm gì đây?"

"Biểu cảm kinh ngạc." Tưởng Thừa lấy lại tinh thần, vỗ một phát lên cánh tay cậu, "Mẹ nó chứ cậu biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn cho cậu không hả?"

Tối đó sau khi bỏ nhà đi, Cố Phi gửi tin nhắn cho Tưởng Thừa xong thì tắt máy luôn, mấy ngày nay vẫn ở nhà Lý Viêm. Nãy vừa mở máy, một đống tin nhắn Tưởng Thừa gửi tới nhảy ra liên hồi làm điện thoại cậu lag mãi không chạy nổi.

Cậu lướt mấy chục tin nhắn Tưởng Thừa gửi cho mình, ban đầu còn rất tốt tính hỏi cậu bị làm sao, sau đó chắc do không gọi được cho cậu nên lo lắng, bắt đầu mắng thẳng cậu khốn nạn.

Mặc dù cậu bỏ nhà đi cũng chẳng thấy đau lòng mấy, nhưng giây phút mở điện thoại lên đó tâm trạng quả thật đỡ hơn rất nhiều nên bèn gọi điện lại cho Tưởng Thừa.

"Biết tôi mất tích, anh lo lắm hả?" Cố Phi hỏi.

"Hỏi thừa!" Tưởng Thừa nói, "Cậu là học sinh của tôi!"

Vẻ mặt Cố Phi pha chút trêu tức, ánh mắt liếc xuống, Tưởng Thừa nhìn xuống theo. Quần cũng đã lột, còn xóc lọ cho nhau với Cố Phi, sao Tưởng Thừa mặt dày bảo cậu là học sinh mình cho nổi.

"Dáng vẻ anh thế này đi dạy dỗ người ta, hình như không được thuyết phục cho lắm đâu, thầy Tưởng à."

Trans | Tát Dã | Nước sôi thêm chanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ