3.
Dọn dẹp sạch sẽ chất lỏng trên cơ thể xong, Cố Phi và Tưởng Thừa xuống nhà ăn dưa hấu.
Mẹ Cố Phi lấy đĩa dưa hấu từ trong tủ lạnh đặt trước mặt hai người, cười tít mắt bảo rằng: "Ăn ít dưa hấu mát cho hạ hỏa, mặt Tưởng Thừa đỏ rực cả rồi, Cố Phi, phòng con không mở điều hòa à?"
"Có mở ạ." Cố Phi nói.
Lén lút làm loạn với con trai người ta sau lưng bà, Tưởng Thừa chột dạ lấy miếng dưa bỏ vào miệng, nghiêng đầu liếc Cố Phi. Cố Phi chẳng hề quan tâm tới chuyện ban nãy làm trong phòng, đáp lời thản nhiên như không xong há miệng gặm miếng dưa, tay khác còn bận việc, không biết đang tám chuyện với ai.
Biên tập của tòa tạp chí lần trước Cố Phi gửi bản thảo rất thích phong cách chụp của cậu, muốn ký với cậu thêm kỳ nữa, giờ đang thảo luận về chủ đề. Yêu cầu của biên tập là mong muốn bức hình có thể lột tả được bầu không khí cuộc sống con người nơi phố phường.
Cố Phi nghĩ tới phiên chợ vào sáng sớm và cả tòa dân cư cũ kỹ đã có tuổi, dấu vết cuộc sống ở hai nơi này là đậm nhất, trước đây cậu cũng từng tiếp xúc qua, thế nên yêu cầu mà nhà biên tập đưa ra với cậu mà nói cũng khá dễ dàng.
Cậu chọn một ngày thời tiết đẹp, trời vừa sáng đã tới chợ lượn một vòng, sau thì ở ngoài đường nguyên cả ngày trời đến khi trời tối mới về tới nhà.
Bình thường cậu chẳng mấy khi chạm mặt chủ căn nhà này, nhưng hôm đó về muộn, vừa vào cửa đã chạm thẳng mặt. Cố Phi và ông ta trước nay chẳng có gì để nói với nhau nên cậu tính giả vờ như không thấy bỏ lên tầng, vừa bước được bước đã bị gọi lại.
"Lại đi chụp ảnh?"
"Vâng."
"Mẹ anh tìm người dạy kèm cho anh, tìm xong tới anh trốn học. Thay vì đi ăn bữa cơm với thiên kim tập đoàn Anh Điển thì anh lại thà trốn học đi làm mấy trò không ra gì đó."
Cố Phi quay đầu nhìn ông, "Việc này chẳng liên quan gì tới con, bố muốn mượn hơi người ta thì tự mà dùng sức mình."
"Tôi nuôi phí anh mười năm đấy à? Tôi nuôi nấng anh như con trai ruột của mình, vậy mà anh không muốn giúp tôi chút nào sao?"
Mẹ của Cố Phi là mẹ ruột, bố thì không phải bố ruột, bố ruột cậu chết rồi. Chẳng biết mẹ cậu quen lão nhiều tiền này kiểu gì, sau đó thì hai mẹ con cứ thế dọn vào ở căn nhà bây giờ. Khi ấy Cố Phi đã tám tuổi, cha dượng dè chừng cậu nên luôn muốn có đứa con trai của chính mình, mỗi tội mấy năm nay vẫn chưa có được.
Thực ra thì ông cũng được, mặc dù đối đãi với Cố Phi không được như con trai ruột mà ông nói, thế nhưng ổng chẳng dòm ngó tới lại khiến Cố Phi mấy năm nay sống khá tự do thoải mái.
Dạo này có vẻ công ty gặp phải vấn đề, ông ta muốn để Cố Phi làm thân với con gái của chủ tịch tập đoàn Anh Điển, trông mong thiên kim Anh Điển vừa ý Cố Phi, hai nhà kết thông gia vậy thì có ích lớn cho công ty rồi.
Cố Phi nhìn ông, mặt không cảm xúc bảo: "Con đã nói rồi, không đi."
"..."
Thái độ của Cố Phi làm ông tức giận, giơ tay định giật máy ảnh trong tay cậu. Cố Phi tránh kịp thời, đồng thời tóm chặt cánh tay ông ta bằng một tay. Sức Cố Phi lớn, cha dượng thấy cánh tay mình như sắp bị bóp nát tới nơi, ông đau nhíu cả mày, lại bị pheromone mạnh mẽ của alpha đè ép, trán cũng dần đổ mồ hôi.
"Đừng có động vào máy ảnh của tôi." Cố Phi nói.
"Mày... mày thả tay ra cho tao..." Giọng cha dượng nghe yếu ớt thấy rõ, hô hấp cũng hơi run rẩy.
Cố Phi buông tay ra, cha dượng cậu ôm cánh tay lùi về sau hai bước, mãi một lúc sau mới hòa hoãn lại, chỉ vào cậu nói: "Nếu đã không bằng lòng ra sức vì tao, vậy được thôi, mày cút đi cho tao. Sau này cũng khỏi cần về lại cái nhà này, để tao coi xem mày làm ra được trò trống gì!"
Tưởng Thừa ở kí túc xá xa xôi hắt xì một cái, anh rút tờ giấy lau nước mũi rồi tiếp tục chuẩn bị giáo án dạy kèm cho Cố Phi. Lần trước đã lập kế hoạch cho môn toán, lần này đến môn tiếng Anh. Có điều viết rồi viết, đầu anh vẫn cứ nhớ đến cảnh tượng Cố Phi khẩu giao cho mình được, để rồi bụng dưới lại bắt đầu nóng bừng lên.
Beta không ham tình dục lắm, số lần Tưởng Thừa tự giải quyết cho mình cũng có quy luật, nhưng từ khi lên giường với Cố Phi xong dục vọng trong cơ thể anh như mở ra một lỗ hổng. Rõ ràng sẽ không bị đánh dấu, ấy thế nhưng tuyến thể sẽ lại nóng lên khi nhớ đến cậu ta chỉ vì Cố Phi từng cắn vào tuyến thể của mình.
Tường Thừa chà xát gáy, cầm điện thoại lên mở ô tin nhắn với Cố Phi, gõ chữ: Chiều mai tôi có tiết, có lẽ sẽ tới dạy thêm cho cậu muộn một chút.
Cố Phi không trả lời lại ngay, khoảng mười giờ Cố Phi gửi tin nhắn tới, chỉ có mỗi chữ "ừ" ngắn cụt lủn.
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua, vô thức thở dài một hơi.
Triệu Kha nghe thấy thì hỏi: "Sao thế? Cậu cũng đang lo lắng câu hỏi kinh tế học ngày mai à?"
"Không phải." Tưởng Thừa đáp.
Giáo viên kinh tế học thích nhất nêu câu hỏi trên lớp, mọi người đều rất sợ bị gọi tên trả lời.
Triệu Kha thì thuộc loại sợ không trả lời được nhưng lại không chịu học, mỗi lần tới tiết kinh tế đều nơm lớp lo sợ.
Tiết cuối cùng của chiều hôm sau là môn kinh tế học, vốn tan học xong đã muộn hơn so với thời gian phải dạy kèm cho Cố Phi nửa tiếng, kết quả chỉ vì một vấn đề mà rất nhiều sinh viên không trả lời được, giáo viên lại lải nhải thêm nửa tiếng nữa.
Tan học, Tưởng Thừa vội vội vàng vàng chạy tới nhà Cố Phi, gặp mẹ cậu ở phòng khách, anh xin lỗi và nói rằng chiều nay mình có tiết nên tới muộn.
"Không sao, Cố Phi không có nhà."
"Dạ?" Tưởng Thừa khó hiểu, "Em ấy ra ngoài rồi sao? Khi nào về thế ạ?"
"Cô không biết." Mẹ Cố Phi lắc đầu, thở dài nói: "Tối qua cãi nhau với ba nó, bỏ nhà đi khi ấy. Tối qua cô về muộn, gọi nó nó không nghe, nhắn tin cũng không trả lời."
Bỏ nhà ra đi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Tát Dã | Nước sôi thêm chanh
Fanfiction🎶 Fanfic: Nước sôi thêm chanh. 👩🏻💻 Tác giả: Y唯唯唯 📸 Couple: Cố Phi 🐰 x Tưởng Thừa 🐱 | Phi Thừa | 🌟 Thể loại: ABO, Tưởng Thừa beta (gia sư) x Cố Phi alpha (học sinh cấp 3), Phi Thừa, niên hạ, R18+, OOC 🔆 Nguyên tác: Tát Dã | Vu Triết 💫Tran...