Ngoại truyện 1: Những điều còn dang dở

80 9 3
                                    

Sau bao ngày nằm ở viện thì Sunan, Nani và Film đã được xuất viện và họ đang làm quen lại với nhịp sống cũ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Film đi học trở lại. Sáng nay cô đã rất háo hức đến nổi dậy sớm hơn thường ngày, mắt luôn nhìn về cái đồng hồ ở tủ đầu giường mà cầu mong thời gian trôi nhanh để cô được đến trường.

Vừa bước xuống cửa nhà, cô đã thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện vui vẻ với người nào đó, nhìn kĩ lại thì đó chính là Nani, coi bộ hai người này có vẻ hợp 'gu' nhau rồi đây.

Trong lúc nói chuyện với 'mẹ vợ', Nani tinh mắt nhìn thấy Film đứng ở cửa.

Nani:" Chào buổi sáng nha Film"

Mẹ Film:" Chào buổi sáng con gái"

Film:" Chúc buổi sáng tốt lành nha mẹ"

Mẹ cô thấy cô nói vậy thì đánh vào cánh tay Film một cái.

Mẹ Film:" Ơ kìa, Nani cũng đang ở đây mà. Sao con không chào cậu ấy?"

Film:" Ui da, mẹ làm con đau đó"

Nani nhẹ nhàng nân cánh tay của cô lên, ân cần hỏi.

Nani:" Đau lắm hả?"

Film:" À, không sao không sao"

Nội tâm của mẹ Film:" Tôi là ai giữa hai con người này. Con tui lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa"

Mẹ Film:" Hai đứa đừng xà nẹo ở đây nữa, mau đi học đi"

Film:" Vâng, thưa mẹ"

Nani:" Dạ, thưa cô con đi"

Khi cậu vừa định xoay người rời đi thì mẹ Film kêu cậu quay lại.

Mẹ Film:" Khoan đã, Nani"

Nani:" Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Film:" Mai mốt cháu đừng gọi ta là 'cô' nữa, nghe xa cách lắm. Thay vào đó thì gọi là 'dì' đi, tốt hơn nữa thì là 'mẹ' luôn"

Nghe đến đây cậu cười một cái rõ tươi rồi nói lớn.

Nani:" Vâng, thưa mẹ con đi"

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Film rồi chạy đi khuất.

Trên đường đến trường, hai người chỉ im lặng, nhìn cái bóng của bản thân rồi cười khúc khích. Họ đang ở trong một mối quan hệ mà khi cả hai chỉ im lặng cũng khiến họ cảm thấy thoải mái khi ở cùng đối phương.

Film:" Cậu có thấy bóng chúng ta được in lên mặt đất không?"

Nani:" Và cả cái nắm tay này nữa, nó được in rõ ràng như minh chứng của tình yêu của chúng ta vậy"

Film:" Ôi, cậu học ở đâu mà lại nói mấy câu sến súa đấy vậy?"

Nani:" Tớ đã học cả một buổi tối đó. Nếu cậu không thích thì thôi vậy"

Film:" Tớ đã nói là không thích đâu, chỉ là chưa kịp thích nghi thôi"

Nani:" Thế thì cậu nên dần quen với điều ấy đi"

Thật may mắn khi gặp cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ