- Thổ lộ ? -

94 14 3
                                    

Trong phòng y tế trường, ba người bạn đều vây quanh giường bệnh của Film, bác sĩ đang kiểm tra cho cô.

Bác sĩ:" Bạn các em đang bị rối loạn lo âu, do căng thẳng hoặc sợ hãi một điều gì đó nên bạn ấy mới xỉu như vậy"

Nani:" Thế cậu ấy có bị làm sao không ạ?"

Bác sĩ:" Tạm thời không có nguy hiểm gì cả, cứ để cho bạn nghỉ ngơi đi. Khi nào Film tỉnh lại thì báo cho tôi"

Nani:" Dạ em cảm ơn"

Bác sĩ rời khỏi phòng, để lại không gian cho bốn người họ.

Jane:" Hy vọng cậu ấy không bị làm sao"

Dew:" Đó chỉ là bây giờ thôi, khi tỉnh dậy cậu ấy phải đối mặt với những lời bàn tán và chỉ trích từ mọi người nữa"

Jane:" Thế chúng ta phải làm sao đây?"

Nani:" Phải đó, tớ tin rằng Film không phải là một con người như thế, chắc rằng đã có uẩn khúc đâu đây"

Dew:" Tạm thời về phía nhà trường tớ sẽ bàn bạc lại để ngăn chặn học sinh trong trường rêu rao khắp nơi và yêu cầu xóa các bài viết về vấn đề này"

Vì nhà Dew là một trong các cổ đông lớn của trường nên điều này là dễ dàng đối với cậu.

Nani:" Hai cậu mau chóng lên lớp đi, để tớ chăm sóc Film là được rồi"

Jane:" Thế để tớ xin nghỉ phép cho các cậu"

Nani:" Cảm ơn Jane"

Jane:" Không có gì to tát cả, bọn tớ đi đây"

Nani lúc này đang tự dằn vặt chính bản thân mình vì cậu không đến sớm hơn để giúp được cô, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Tuy không biết rõ được đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu luôn tin rằng một cô gái luôn dịu dàng, học giỏi, không ngại giúp đỡ bạn bè thế này lại làm ra những chuyện nhứ thế. Một người con gái hay gọi tên cậu, hay quan tâm cậu và hay mỉm cười với cậu, nụ cười ấy thật trong sáng, hồn nhiên của tuổi đôi mươi đã nhen nhóm những tình cảm ở sâu trong lòng cậu, cho cậu biết được cảm giác thích một người như thế nào. Từng rung động, từng cảm xúc đặc biệt của cậu đều dành cho cô. Nhưng bây giờ, người con gái với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống phải đối diện với những làn sóng chỉ trích từ mọi người sẽ biết làm như thế nào đây. Nani vuốt khuôn mặt của cô rồi lần xuống bàn tay của Film và nắm lấy nó, cậu tự nhủ với bản thấn.

Nani:" Cậu không cần phải mạnh mẽ đâu Film, nếu tương lai cậu có nhiều trở ngại thì cứ nhắm mắt lại vì tớ sẽ dẫn cậu đi"

Như cảm nhận được lời nói của Nani, ngón tay của Film khẽ động, sau đó cô từ từ mở mắt dậy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, cô không làm chủ được bản thân cứ thế ngồi dậy ôm Nani rồi khóc. Chính bản thân Film cũng không biết vì sao mình lại như thế, chắc có lẽ cô cần một nơi để an ủi, một nơi để giải tỏa hết những uất ức, lo âu của cô. Nani bây giờ chẳng biết phải làm thế nào cả, cậu biết những lời an ủi lúc này là không cần thiết với cô, có lẽ Film chỉ cần một cái ôm của sự đồng cảm để giúp cô bình tĩnh hơn.

Thật may mắn khi gặp cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ