Chương 2

80 9 2
                                    

Cơ Phát ngước mắt nhìn ánh đèn ô tô chiếu xuyên qua người Hàn Diệp, nở nụ cười đáp lại anh như mấy hôm nay cậu vẫn treo trên môi. Linh hồn của Hàn Diệp càng lúc càng mờ dần, gần đây cũng không còn có thể chạm vào đồ vật được nữa. Chỉ có vòng tay anh ta ôm lấy cậu mỗi đêm vẫn chân thật và nồng nàn như ngày đầu tiên đó.

Có lẽ, Cơ Phát là sợi dây ràng buộc duy nhất anh ta với thế giới này.

Cơ Phát hỏi Hàn Diệp, anh còn việc gì muốn làm nữa không. Hàn Diệp đưa bàn tay định xoa má cậu, bất chợt cảm thấy bản thân hiện tại còn không bằng một cơn gió có thể lướt qua thổi tung tóc Cơ Phát. Anh ta cười, bảo rằng xem pháo hoa đêm giao thừa, đi lễ chùa ngày đầu năm, ngắm hoa đào mùa xuân, ăn dưa hấu mùa hè, làm mứt quả mùa thu, uống sữa dâu ấm mùa tuyết đổ kín trời đều đã thực hiện hết rồi.

Nếu còn một ước nguyện, anh ta mong Cơ Phát hạnh phúc bình an đến hết đời. Hoặc là, Hàn Diệp chỉ mỉm cười không nói, anh mong được cùng cậu sống bình an hạnh phúc đến hết đời. Cơ Phát nghe xong thì bĩu môi nhìn anh ta, cậu nói nhỡ đâu sau này anh đầu thai thành con tôi hay con cún tôi nhặt được thì cả đời tôi lại phải mang nợ nuôi anh.

"Thật là muốn ôm lấy em quá."

Tròng mắt Cơ Phát phản chiếu nụ cười nhu tình của Hàn Diệp, nó run lên lấp loáng trào ra nước mắt nóng hổi. Hàn Diệp vươn ngón trỏ mờ ảo xuyên qua gò má ửng hồng của cậu, nói rằng anh ta chưa chết, nhưng Hàn Diệp lại không phải là Hàn Diệp. Người đứng trước mặt Cơ Phát là mảnh giác hồn yếu đuối Hàn Diệp chôn sâu trong lòng, anh ta chưa từng để những dục vọng cá nhân này tổn hại đến người mình yêu thương.

Gia đình Hàn Diệp gây ra sai lầm lớn hại cả nhà bạn gái anh ta, cô ấy đến để trả thù. Bao nhiêu năm anh ta sống trên đời chưa từng quên món nợ đó, tuổi thơ chất chứa khổ sở tu dưỡng bản thân không chút sai sót, trưởng thành chịu đựng gian kế người yêu, bạn thân phản bội. Hàn Diệp vì người khác chấp nhận tất cả, trả cho cô ấy tiền tài sự nghiệp, kể cả mạng sống mình.

Nhưng tận sâu trong mảnh giác hồn của Hàn Diệp chứa đựng đau khổ, lẻ loi, cô độc.

Anh ta không cam lòng, không muốn rời xa nhân thế cũng chẳng tìm được lý do quay trở lại thân thể kia tiếp tục để khốn cùng bủa vây. Mảnh hồn phách tuyệt vọng không phương hướng, chẳng còn biết mình là ai, chẳng còn biết bản thân vương vất nơi ngã tư này để làm gì.

Và rồi anh ta nhìn thấy cậu.

Lần cuối cùng Hàn Diệp ngước mắt lên nhìn người mình yêu chính là nhận lấy cái chết, lần đầu tiên mảnh giác hồn ngước mắt lên lại nhìn thấy sự tái sinh của cuộc đời mình. Giây phút đó anh ta đến bản thân mình là ai còn không biết rõ, nhưng anh ta muốn được ở bên cạnh cậu, muốn cảm giác đau khổ vô cớ không ngừng dày vò mình được cậu xoa dịu.

Anh ta nhớ tên cậu là Cơ Phát.

Dần theo những ngày tháng hạnh phúc lấp đầy sự trống rỗng vô định trong lòng, Hàn Diệp bắt đầu nhớ lại ký ức của hết thảy xác hồn anh ta. Hàn Diệp biết thời gian của mình đã hết, nhưng anh ta chỉ là một mảnh giác hồn chứa đựng chút nhận thức ngắn ngủi. Sinh hồn và linh hồn mạnh mẽ sẽ sớm nuốt chửng anh ta vào hồn phách Hàn Diệp, sẽ chẳng còn Cơ Phát trong cuộc đời của Hàn Diệp ngoài kia nữa.

[Diệp Phát] - 12h30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ