Chương 5

64 8 0
                                    

Gió biển luồn qua cửa sổ thổi hơi muối dìu dịu bao lấy căn phòng rực rỡ nắng sớm, làm đung đưa mái tóc cậu thanh niên đang gác cằm lên ngực người mình yêu. Cậu lại vẽ những vòng tròn vô hình lên làn da người đó, những vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Giống như tình yêu của cậu, chẳng biết khi nào bắt đầu, cũng chẳng có ngày kết thúc.

Cậu hỏi hắn ta, Hàn Diệp, tại sao anh chọn đến đây sống vậy?

Hàn Diệp đưa những ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Hắn nói ngày anh bị mù, hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu chính là ánh đèn màu xanh biển lấp lánh trên nụ cười của em, giống như vùng biển này vậy. Dù anh không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần nhớ về em, thì ngay cả bóng tối cũng trở nên sống động trước mắt.

Cơ Phát cũng không ngước lên nhìn hắn, bình thản đáp đèn nào chứ, chắc anh nhầm em với ai rồi.

Hàn Diệp bật cười, hắn bảo chắc là anh nhầm thật rồi. Người lúc đó ngoan ngoãn như mèo con, đâu có cào cấu anh suốt đêm thế này.

Chết tiệt! Cơ Phát mắng xong là đánh bộp vào vai hắn làm Hàn Diệp cười đến rung người. Hắn chụp lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn chụt một cái, nhún vai bảo anh nói có sai đâu, bây giờ còn vừa đánh vừa mắng anh nữa.

Hàn Diệp, Cơ Phát lập lại câu hỏi đêm qua lần nữa, vậy tại sao tận bây giờ mới nói cho em biết?

Hàn Diệp vội hôn cái móng mèo đang chuẩn bị muốn thu lại, ôm gọn người vào trong lòng. Hắn hôn lên đỉnh đầu thơm mùi xà phòng của mình, giống như tất thảy của cả hai đều hoà làm một. Hắn nói, em cười làm một màu đèn bình thường từ hàng quán bên đường trông còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Tất nhiên là em không biết rồi, ai lại đi kể mình đắm đuối nụ cười của người khác chứ.

"Vậy bây giờ anh kể làm gì!"

"Bây giờ khác."

"Chơi qua đường mà cũng bày đặt khác, định chịu trách nhiệm à?"

Hàn Diệp ôm ghì thân thể đang thùng thằng không chịu nằm yên trong lòng mình. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, cất giọng nỉ non rằng anh cũng không cho em thoát đâu. Phát Phát, em không thoát được đâu.

"Anh không sợ em sẽ quên anh sao? Chúng ta biết nhau được bao lâu đâu chứ."

Hàn Diệp không trả lời. Lưỡi hắn hít lấy da thịt Cơ Phát để lại những vệt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từng nhịp chạm bỏng cháy như dốc cạn tâm can hắn, hắn chỉ biết, cậu nhất định sẽ đến.

Cơ Phát chống tay lên ngực hắn rướn người đè Hàn Diệp dưới thân. Cậu bẹo má hắn, nhoẻn miệng cười nhìn khuôn mặt người yêu khi dài khi méo. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn cả mây trời lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Cậu gõ ba nhịp lên vai hắn như lần đầu gặp gỡ, bảo rằng em yêu anh đến tận phần hồn yếu đuối nhất, ích kỷ nhất, tham lam nhất.

Em yêu một Hàn Diệp biết mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, không phải dồn ép chính mình vì mưu cầu của người khác. Nhưng em cũng yêu một Hàn Diệp vai gánh đầy trọng trách, không bị nhấn chìm bởi những tư lợi bủa vây trước mắt. Em yêu tất cả mọi khía cạnh của anh.

[Diệp Phát] - 12h30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ