Chương 4

81 10 0
                                    

Hơi lạnh từ người phía sau cánh cửa ùa vào bóng đêm thăm thẳm không hẹn ngày nhìn thấy ánh dương của Hàn Diệp, làm buốt giá trái tim hắn. Hắn nhẹ mỉm cười mời người đó vào nhà, khuôn mặt không tỏ ra biểu cảm gì quá lớn, nhưng bốn giác quan còn lại của hắn dường như mất hết phương hướng

Hắn sống ở căn nhà này cũng được một thời gian rồi, vài việc đơn giản như mở hộp bánh, rót ly trà không biết đã tự mình làm bao nhiêu lần. Nhưng lần này phải chờ đến lúc Cơ Phát chạm lên mu bàn tay hắn bảo để mình tự làm, thì Hàn Diệp vẫn không tìm được phương hướng để ngồi lên ghế.

"Bất ngờ lắm sao?"

Hàn Diệp cuối đầu nhẹ nâng khoé môi, nụ cười tĩnh mịch hơn cả khoảng không ngoài cửa sổ. Hắn biết Cơ Phát sẽ đến nên đã bảo người giúp việc về trước, có thể ngày mai hoặc là ngày mốt hắn sẽ được nghe thấy giọng nói của cậu vang lên từ nơi hắn vẫn ngồi chờ đợi từ lâu. Hắn muốn mình ở trong bộ dạng tốt đẹp nhất mà gặp được cậu.

Vậy tại sao khi được như ý nguyện, trong lòng lại không hề vui vẻ như đã nghĩ?

"Dự báo thời tiết nói ngày mai bão mới tan."

"Anh không nghĩ là trước giờ tôi đều không suy nghĩ mà lập tức chạy tới gặp anh sao?"

"Tôi biết cậu ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc như vậy."

Nụ cười treo trên khoé môi Hàn Diệp chỉ khiến khuôn mặt hắn càng trở nên khổ sở. Hắn biết để Cơ Phát đến được chỗ này phải đi bộ một khoảng ra trạm chờ đón xe, ba mươi phút có một chuyến, hơn ba giờ mới tới nơi. Vì vậy hắn đã bảo tài xế đến cửa nhà cậu chờ sẵn, nhưng vì mưa lớn làm ngập đường người đó không thể tới ngay được.

Hắn đinh ninh rằng sớm nhất là trưa mai Cơ Phát mới đến, hoặc là đến khi bão tan, ít ra thì không ai lội nước trong cơn mưa này để đi ra đường cả. Hàn Diệp lại bật cười, hắn đoán chừng từ lúc cúp máy điện thoại đến bây giờ chỉ vừa vặn bốn tiếng.

Cậu làm gì trong cơn bão cuối mùa tầm tã đó thế này?

Hàn Diệp không phải bất ngờ, hắn đau lòng.

"Anh đang hối hận vì gọi cho tôi đấy à?"

"Cậu đi tắm trước đi kẻo bệnh. Tôi lấy khăn cho cậu. Nước ngập trên đường nhiều vi khuẩn lắm."

"Sao anh biết đường nhà tôi bị ngập nước?"

"Tôi...đoán vậy."

"Hàn Diệp, tại sao bây giờ lại nói cho tôi biết?"

Cơ Phát kéo chặt lấy cánh tay hắn, trong khoảng cách gần nhìn thật kỹ khuôn mặt xanh xao xám xịt. Cậu không hiểu được trong đôi mắt giấu sau tấm vải trắng kia đang ẩn chứa điều gì, đang suy nghĩ thế nào. Tại sao đợi đến lúc phẫu thuật mắt thành công rồi mới nói cho cậu biết? Tại sao cậu không phải là người được cùng hắn bước đi trong bóng tối?

"Có phải nếu phẫu thuật không thành công thì anh sẽ cứ vậy biến mất?"

Hàn Diệp lại không trả lời cậu, hơi lạnh từ bàn tay Cơ Phát làm đầu óc hắn choáng váng. Tay cậu lạnh quá, có phải cả người cậu cũng ướt sũng lạnh toát như vậy mà chạy tới gặp hắn không? Hắn nắm tay cậu, giọng nói vừa gấp gáp vừa như dỗ dành bảo nếu không thì đi thay quần áo trước, thay xong rồi cậu muốn hỏi gì hắn cũng trả lời.

[Diệp Phát] - 12h30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ