Hôm nay khi đang lái xe về nhà, Hyeonjun bỗng dừng lại bên vệ đường, rồi bước xuống. Thấy một cậu nhóc ngồi co mình ở dưới mái hiên.
- "Nhóc con sao lại ngồi ở đây?"
- "Hức..."
- "Ba mẹ em đâu, trời mưa như này mà lại để em một mình ngồi ở đây?"
- "Em...em không có ba mẹ..không có nhà."Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe em nói. Nhưng em cứ cúi mặt ôm đầu gối mà khóc.
- "Ngước mặt lên nhìn anh."
- "Hức hức.."Đứa nhỏ từ từ ngước lên nhìn hắn. Nhóc con có gương mặt tròn, mắt to đặc biệt có nước da rất trắng. Hai cái má bư nhìn trông yêu lắm.
- "Lên xe đi, không em sẽ bị cảm đó."
- "Nhưng..."
- "Không sao!"
Hyeonjun dắt em vào xe, cho ngồi ở ghế phụ lái.- "Em không có ba mẹ thật à?"
- "Vâng."
- "Vậy em sống ở đâu?"
- "Ở cô nhi viện Z"
- "Thế sao lại ra ngoài giờ này?"
- "Em..bỏ trốn."
- "HẢ?"Em đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn.
- "Em không muốn ở đó nữa."
- "Em không còn người thân sao?"
- "Không còn."
- "Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi."
- "Choi Wooje, 15 tuổi."
- "Này thế là nhỏ hơn anh tận 10 tuổi đấy."
- "Anh tên gì?"
- "Moon Hyeonjun."
- "Anh đưa em đi đâu vậy?"
- "Về nhà anh."
- "Anh Hyeonjun..."
- "Hửm"
- "Anh có thể nhận nuôi em không?"Hyeonjun nhìn nhóc trong trạng thái xịt keo.
- "Em không sợ anh là người xấu à?"
- "Không sợ."
- "Lí do?"
- "Nếu anh là người xấu thì đã không giúp em."
- "Mới 15 tuổi mà miệng lưỡi cũng lanh đó."Hắn đưa em về biệt thự riêng.
- "Này nhóc, tới nhà rồi, mau..."
*khò khò*
- "Ngủ luôn rồi."
Không còn cách nào phải bế em vào nhà.
- Quản gia: "Cậu chủ về rồi, cơm nấu xong rồi ạ."
- "À con ăn rồi, dì không cần dọn đâu."
- "Dạ. Còn đây là..."
- "Haha, từ giờ là cậu chủ nhỏ của nhà này."
Mà hôm nay dì về nghỉ sớm đi."
- "Dạ"Hắn bế em lên phòng rồi đặt em xuống giường sau đó đi tắm. 15 phút sau mới lây người em dậy.
- "Wooje dậy."
- "Ưm.."
- "Dậy thay đồ đi, người em dính mưa rồi sẽ bị cảm đó. Ờ mà quên mất, em làm gì có đồ mà thay."
- "Vậy làm sao em tắm được ạ?"
- "Đợi anh một chút."Nhóc vịt vàng ngáy ngủ nhìn lưng hắn. Hyeonjun cố tìm bộ đồ nhỏ nhất cho em thay.
- "Aa, anh ơi nước lạnh quá."
- "Anh ơi, giúp em với. Vòi nước cao quá em không với tới."
- "Từ từ, em đứng im đi để anh mở cho."Hắn thầm nghĩ sao lại rước nhóc này về làm gì không biết. Tự dưng lại lòi ra thêm một cái đuôi. Cứ hú hét nhức hết cả đầu, nhưng hắn không thể làm gì được. Không lẽ một người 25 tuổi lại đi đánh đứa nhỏ 15 tuổi thì coi sao được. Cũng bất lực thôi.
- "Xong rồi đó lau tóc cho khô đi rồi ngủ."
- "Nhưng mà em ngủ ở đâu?"
- "Ừ ha, bất chợt như vậy thì chưa chuẩn bị phòng."
- "Không lẽ em ngủ dưới sàn nhà ạ?"
- "Ngốc! Ngủ trên giường anh đi."
- "Thế anh ngủ ở đâu?"
- "Anh ngủ ở ghế sofa."
- "Vâng"Em ngoan ngoãn nằm xuống, đáp chăn chuẩn bị ngủ.
- "Anh ơi, anh ngủ ngon nha."
- "Wooje cũng vậy nhé."Đến nửa đêm thì Wooje phát sốt, em ho và rên không ngừng. Hắn bị tiếng ho của em làm cho tỉnh giấc. Thấy em nằm trong chăn mà cứ run cầm cập, hắn vội chạy lại xem.
- "Nhóc sao vậy? Khiếp trán nóng dữ vậy?"
- "Anh...khụ khụ..em lạnh quá."
- "Lạnh đéo gì chứ. Người em nóng như lửa ấy."Vội xuống nhà lấy khăn và nước ấm đắp lên trán em. Nhưng không có hiệu quả. Nhiệt độ người em không giảm mà còn tăng hơn.
- "What? 39°. Sao không giảm tí nào vậy."
Wooje thì run hết cả lên, mặt tái mét. Hyeonjun hoảng loạn chẳng biết làm gì. Nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Y tá cũng lập tức đến kiểm tra cho em. Do em dầm mưa lâu quá nên thành ra cảm. May là không nặng lắm. Hắn để em ở lại bệnh viện để theo dõi vì hắn còn phải đi làm không thể canh em được. Sáng hôm sau, Hyeonjun phải đến công ty nên đã kêu cô quản gia vào chăm em. Wooje mơ màng thức dậy thì mệt mỏi. Tay còn truyền nước, không thấy hắn đâu nên khóc toáng lên.
- "Anh Hyeonjun...hức..ở đây là ở đâu.."
- "Cậu chủ..đã đến công ty rồi. Con thấy trong người sao hả, đỡ hơn chưa?"
- "Anh Hyeonjun....."Em càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi đầy cả mặt. Cô quản gia dỗ cỡ nào cũng chẳng chịu nín. Miệng thì cứ gọi tên hắn. Không còn cách nào khác, cô quản gia đành gọi cho hắn.
- "Cậu chủ đang đến đây. Cậu chủ nhỏ mau nín đi."
- "Oaa....hiccc"
- "Choi Wooje!"
- "Hức..anh Hyeonjun..sao anh lại bỏ em."
- "Anh không bỏ em. Anh đi làm mà. Ngoan đừng khóc nữa."
- "Anh bỏ em...hức.."
- "Không có mà. Đâu anh xem, khóc đến khàn họng thế à?"
- "Hức....."
- "Đợi anh đi mua cháo."
- "Cậu chủ để tôi mua cho. Cậu chủ nhỏ sẽ khóc nếu cậu đi nữa đó."
- "Vậy dì mua giúp con nha."▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
- "Choi Wooje! Ăn nhanh còn uống thuốc."
- "Em không ở bệnh viện. Anh đưa em về nhà anh đi."
- "Nhưng em chưa khỏe."
- "Em khỏe rồi, anh đưa em về đi."
- "Em ăn giỏi rồi uống thuốc đi rồi anh đưa về nhà."Khi nghe hắn nói thì em tự giác ăn mà không cần đút nữa. Cố gắng nuốt hết thuốc. Hyeonjun nhìn em mà không ngậm được mồm cười em.
- "Em uống xong rồi. Anh đưa em về."
- "Được được. Ra đóng viện phí rồi về nhà nha."
- "Vâng"Tập đầu nhẹ nhàng vậy thoai nha. Phần thú dị nằm ở phía sau từ từ khám phá nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc🌹💗