Không khí rơi vào im lặng. Hyeonjun không khỏi bất ngờ khi nghe câu nói của em. Còn Wooje thì ngại không có chỗ trốn, trong lòng đang lo vì sợ hắn sẽ xa lánh em. Không ai nói với ai câu nào nhưng vẫn giữ nguyên thế đó. Im lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương.
- "Em nói gì?"
- "Em...thích..anh"
Thật sự không nghe nhầm. Wooje thích hắn ư? Thích kiểu "yêu đương" ấy hả? Có ông trời mới biết là trong lòng Hyeonjun đang nghĩ gì. Cảm giác này..lạ quá!
- "Em về phòng đi."
Nhưng chỉ nói một câu rồi quay đi. Kể từ hôm đó, cả hai dần dần không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Hyeonjun hay đi làm về khuya. Wooje lo cho hắn nhưng cũng chẳng thể mở lời.
Wooje biết là khi nói ra như thế sẽ khiến hắn có cái nhìn khác về em, có thể hắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà chăng? Không biết nữa! Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng nhìn vào hai đứa xem nó đã cháy bùng lên luôn rồi chứ bén gì nữa.
Hôm nay cũng thế. Hyeojun về nhà lúc 11h đêm. Em thức đợi cửa mà ngủ gục luôn ở ghế ở phòng khách. Hắn thấy thế lấy áo vest khoác cho em rồi bế Wooje lên phòng. Thật ra chuyện dựa người nhau hay bế thì cả hai đã làm nhiều lần từ khi Wooje về rồi. Nhưng nó vốn là giữa anh em thôi. Lần này hơi khác.
Tuy là đang ngủ nhưng Wooje cảm nhận được cơ thể mình bị nâng lên nên em tỉnh giấc. Tư thế bế kiểu công chúa này làm em ngại quá đi mất. Dù không phải lần đầu nhưng nó khiến tim em đập loạn xạ lên.
- "Anh về rồi!"
- "Ưm!"
Đặt em xuống giường, định ra ngoài thì Wooje níu tay hắn lại.
- "Anh đang giận em sao?"
- "Không!"
- "Vậy sao anh lại lạnh nhạt với em thế?"
- "Dạo này do có nhiều việc nên anh hơi mệt thôi."
- "Anh nói dối. Rõ ràng là đang giận em. Chuyện hôm đó.."
- "Anh không nghĩ nhiều đâu."
- "Nhưng em thích anh thật đấy! MOON HYEONJUN!!"
- "Sao lại thích anh?"
- "Vì anh đẹp trai nè, tốt bụng nè lại còn giỏi nữa!"
- "Thế thôi à?"
Hyeonjun nhịn cười, muốn trêu trọc đứa nhỏ trước mặt.
- "Ờm..còn đáng yêu nữa. Anh không lạnh lùng như mọi người nói. Anh cũng không đánh em, không lớn tiếng với em!"
- "Nhưng anh chỉ như vậy với mình em thôi Choi Wooje~"
Hyeonjun ghé sát vào tai nói nhỏ còn thở hơi nóng vào khiến em ngựng đến chín mặt. Đưa đôi mắt lên nhìn hắn rồi nói.
- "Anh..."
- "Anh cũng thích em Choi Wooje!"
Nói xong còn đặt nụ hôn phớt lờ qua má bư của em. Ai đó cứu em nó đi. Wooje đứng hình luôn rồi. Em là người nói thích trước mà bây giờ thấy ngại quá. Rút lại lời nói có kịp không huhu...