Dạo gần đây, Hyeonjun để ý Wooje thường nói chuyện điện thoại với ai rất vui vẻ. Khi hắn hỏi thì em nói là bạn mới quen. Ban đầu hắn cũng không để tâm lắm vì em cũng nên có bạn bè. Nhưng trong một lần vô tình thấy tin nhắn của người bạn ấy gửi cho em.
"Tối nay hẹn cậu ở bar nhé, nhớ phải đến đấy"
- "Anh làm gì vậy?"Wooje đi đến lấy lại điện thoại từ tay hắn. Hyeonjun có chút bất ngờ.
- "Không có! Anh chỉ vô tình thấy thông báo nên xem thử thôi."
- "Lần sau anh đừng xem tin nhắn của em. Chuyện riêng tư của em mà."
- "Nhưng tin nhắn như thế là sao?"
- "Không sao cả. Chỉ là bạn bè hẹn nhau đi chơi thôi. Tối nay em sẽ đi gặp họ."
- "Anh không cho phép, bạn mới quen mà rủ em đi bar à. Em có biết trong bar có nhiều thứ không tốt không."
- "Nhưng em muốn gặp bạn của em."
- "Choi Wooje! Anh nói em không nghe à?"Em đưa mắt nhìn hắn. Hyeonjun không biết phải giải thích thế nào. Cơ mà bạn mới quen đã hẹn đi bar thì không tốt tí nào. Hắn lo lắng cho em thôi. Nhỡ đâu dính vào tệ nạn hay rắc rối không đáng có sẽ phiền phức và ảnh hưởng đến em lắm.
- "Anh đã nói rồi, không được là không được. Em đừng bướng. Nếu em dám trốn đi thì đừng trách anh."
Tối đến người bạn ấy lại nhắn tin cho em. Thú thật thì tuổi mới lớn ai mà chẳng tò mò. Từ trước đến giờ hắn luôn bao bọc em nên em chưa từng đặt chân vào bar. Em cũng muốn thử đến đó.
- "Anh ơi. Em thấy hơi đói bụng em đi mua ít đồ ăn ở CHTL nha."
- "Anh đi với em."
- "Ơ không cần, anh đang làm việc mà. Em đi một tí sẽ về ngay."
- "Ờ đi cẩn thận đấy."
- "Vâng ạ."Choi Wooje ngây thơ tưởng như thế là qua mắt được hắn. Định vị luôn được hắn theo dõi qua điện thoại. Em ở đâu làm gì hắn đều biết hết. Xem ra lần này Wooje tự chuốc họa vào thân rồi.
Đến bar đã thấy cậu bạn ấy đứng đợi trước cửa. Em cùng cậu đi vào và chọn một bàn. Được một lúc thì có thêm hai người đàn ông tới ngồi cùng. Em cũng khá thoải mái với họ. Nhưng sau đó thì cả ba có hành động hơi quá đà làm em khó chịu.- "Các cậu đừng chạm vào người mình."
- "Thiệt tình, không nghe mình nói gì à?"Em càng nói thì ba tên kia càng manh động hơn. Tụi nó là đồng bọn với nhau nên một mình em không thể phản kháng lại. Một trong số ba thằng lấy ra một ống tiêm. Còn có một bịch đựng thứ màu trắng dạng bột. Nhìn qua đã biết là chất kích thích. Em cố vùng vẫy nhưng không thể.
- "Nè cậu định làm gì vậy, buông mình ra."
- "Công tử bột như mày chắc chưa thử qua thứ này đâu nhỉ? Đây đây để bọn này cho mày nếm thử cảm giác lên mây."
- "Buông em ấy ra!"Hyeonjun đi tới đấm cho tên kia một đấm rồi hạ luôn hai đứa còn lại. Choi Wooje vừa thấy hắn đến đã chạy lại đứng nếp sau lưng hắn.
- "Dám đụng đến người của tao xem ra tụi mày chán sống rồi."
- "Ngài..ngài là..Moon..Hyeonjun.."
- "X.xin..ngài tha cho bọn tôi...tôi có mắt như mù..cầu xin ngài..."
- "Hơ đâu dễ như vậy."Hắn ra hiệu cho người xử lí bọn chúng rồi đưa em về nhà. Trên đường về, em luôn lén nhìn qua hắn chẳng dám nói gì. Về đến nhà, Hyeonjun đi một mạch lên phòng, em cũng chạy theo.
*Rầm*
Cánh cửa bị hắn đạp mạnh như muốn bung ra. Choi Wooje thật sự hoảng rồi. Chưa bao giờ em thấy hắn giận như thế. Bây giờ đến thở Wooje còn không dám, nhìn vẻ mặt hắn lúc này đáng sợ lắm.
- "Choi Wooje! Em xem thường lời nói của anh đến mức đó à? Còn dám nói dối anh để trốn đi. Em xem anh là cái gì hả?"
- "Anh ơi em sai rồi..e.em xin lỗi."
- "Nếu như lúc nãy anh không đến kịp thì em sẽ ra sao đây? HẢ?"
- "Em biết lỗi rồi..anh đừng giận nữa..anh ơi em xin lỗi."Điện thoại của em bị hắn ném vỡ tan nát. Em luôn giới hạn của hắn, chưa bao giờ hắn phải lớn tiếng hay nặng lời với em. Hôm nay lớn chuyện thật rồi. Cả người em rung bần bật quỳ dưới sàn, liên tục nói xin lỗi.
- "Em có biết lỡ như dính vào chất kích thích sẽ ra sao không hả? CHOI WOOJE.."
Hắn không kiểm soát được mình nữa. Vì hắn lo cho em thôi. Lúc bằng tuổi em, hắn đã dính vào thứ độc hại đó. Phải mất 2 năm để cai và làm lại cuộc đời. Hắn không muốn em như thế. Vì hắn yêu em, lo cho em. Một lúc sau thì Hyeonjun mới có thể lấy lại bình tĩnh.- "Em tự xem xét lại chuyện hôm nay đi Wooje!"
Rồi hắn bỏ ra ngoài.