Chương 18: Dỗ dành

59 8 0
                                    


Tần Lộ Diên sau một chuyến hành trình dài đầy bụi bặm gấp gáp trở về, đã mấy giờ liền không uống một ngụm nước, cổ họng và môi đều có chút khô khốc, cảm giác đầu tiên khi chạm lên là hơi ngứa, ngay sau đó thì trở nên mềm mại mà ấm áp.

Đầu Giản Thất Nam trống rỗng vài giây, cảm giác tê dại truyền thẳng từ xương sống đến các dây thần kinh ở tay chân, trái tim đột nhiên đập mạnh một cái, cậu đưa tay đẩy Tần Lộ Diên ra, nhưng lại bị ôm lấy eo kéo về.

Tần Lộ Diên sờ đến công tắc trên tường, tiếng tách nhỏ vang lên, căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt.

Giản Thất Nam không thể nhìn thấy cái gì, các giác quan cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm hơn, cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Tần Lộ Diên nhẹ nhàng liếm lên môi mình, hành động này đã trực tiếp khiến toàn bộ máu trong cơ thể Giản Thất Nam đều dồn lên đầu, tay chân tê dại không kiểm soát được mà mềm nhũn ra, cậu ngẩng đầu để tránh né, hô hấp có chút loạn nhịp: “Tần Lộ Diên, đừng…”

Lời còn chưa dứt lại bị đối phương ấn trở về.

Nhưng lần này Tần Lộ Diên hôn nhẹ nhàng hơn một chút, tay hắn luồn qua ôm lấy đầu và cổ Giản Thất Nam, hô hấp đan xen, dịu dàng mà hôn lấy môi cậu, ngón cái vô thức mà vuốt nhẹ làn da non mịn dưới tai đối phương.

Giản Thất Nam sửng sốt, cậu không nhìn thấy gì cũng không thấy được người trước mặt, chỉ có những động chạm thân mật dưới tai sẽ bị phóng đại một cách vô hạn trong nhận thức của cậu, làm cậu hoảng hốt trong giây lát, trong bầu không khí ái muội, hô hấp cùng cọ xát đều trở nên càng thêm mơ hồ mà quen thuộc, chồng chất, bí ẩn và hỗn loạn…

Cổ họng cậu đau rát, hốc mắt cũng bất giác đỏ hoe.

Mùi trên người của người này rất dễ chịu, giống như mùi hương của một loại gỗ lạnh lẽo, dễ dàng khiến cậu bối rối cùng hãm sâu vào, làm cậu theo bản năng không muốn phân biệt người kia là ai… Cậu từ từ buông lỏng cánh tay đang nắm chặt quần áo của Tần Lộ Diên ra, không hề tránh né, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn.

Cái đáp lại này dường như đã cứu được Tần Lộ Diên, hắn ấn Giản Thất Nam vào tường mà hôn cậu ngày càng sâu.

Rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng nụ hôn của Tần Lộ Diên lại vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, cánh tay ôm Giản Thất Nam mỗi một giây khi hôn lại càng siết chặt, như muốn chạm đến xương cốt của cậu vậy.

Giản Thất Nam không biết là mình đang bị bóp cổ hay là hôn, dần cảm thấy không thở nổi, hô hấp bắt đầu dồn dập, lúc này Tần Lộ Diên mới buông lỏng ra một chút, lòng bàn tay ôm lấy gương mặt của Giản Thất Nam, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, giọng nói khàn khàn: “Cậu say à.”

Không nghĩ tới đây là câu nói đầu tiên của người này sau khi hôn, mặt của Giản Thất Nam nóng bừng lên cứ như sắp bốc khói, cắn răng cố giữ cho hô hấp ổn định, vừa thở vừa tức giận nói: "Anh…không phải anh nói đếm đến 3 sao?”

Ngón tay của Tần Lộ Diên cọ qua khóe môi cậu, làm da đầu Giản Thất Nam ngứa ran. Tần Lộ Diên chậm rãi cúi đầu xuống đặt ở trên vai cậu, thấp giọng nói: “Nếu cậu không do dự thì đã có thể né tránh ở tiếng đếm đầu tiên, cứ nhất định phải chờ đến tiếng đếm thứ 3 sao.”

Trúc mã cố chấp vừa điên lại vừa chiều chuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ