Chương 22: Nói hết
Edit: Trang
Beta: Thúy
—
Tần Lộ Diên nói không cần nhìn.
Trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.
Tim của Giản Thất Nam đập rất nhanh, nhìn thẳng Tần Lộ Diên, giống như đang muốn xác định điều gì đó, nhưng cho dù Tần Lộ Diên không giải thích, cho dù cậu có ngốc đến đâu đi nữa, lại không thể tin được, cũng biết rõ ý nghĩa trong lời nói của Tần Lộ Diên.
Thần kinh đang căng chặt của cả người cậu trong nháy mắt ầm ầm đứt gãy, cảm xúc hỗn loạn đến cực hạn kia cũng không biết làm sao, đuôi mắt bị Tần Lộ Diên hôn trở nên đỏ bừng.
Đầu óc cậu trống rỗng, vô số câu hỏi cùng nghi ngờ ở trong lòng muốn tuôn ra, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chỗ thích hợp.
Cậu một chữ cũng không nói ra được.
Tần Lộ Diên gần trong gang tất mà nhìn Giản Thất Nam, nhìn thấy sự mờ mịt kinh ngạc cùng với khó hiểu mà đau đớn trong đáy mắt cậu.
Hắn hơi cau mày, tay luồn ra sau ôm lấy cổ cậu, cúi đầu xuống, cảm thấy đau lòng không nhịn được mà hôn từ đuôi mắt đến mũi, rồi đi xuống bờ môi cậu.
Giản Thất Nam ngồi ở chỗ giữa thảm và ghế sô pha, lại bị đối phương ôm eo kéo lên, mơ màng bị ấn lên sô pha.
Nụ hôn này của Tần Lộ Diên thực sự rất sâu và mạnh mẽ, giống như muốn chiếm lấy hô hấp của cậu, bàn tay hắn luồn vào tóc cậu hơi dùng sức khiến da đầu cậu hơi đau.
Ngực Giản Thất Nam phập phồng lên xuống, gắt gao nhắm chặt mắt, muốn áp cỗ chua xót kia xuống cổ họng, nhưng mà lại có hơi lưu luyến, cậu muốn nhìn kĩ khuôn mặt này, trong lúc vài lần nhắm mở mắt, nước mắt rốt cuộc cũng từ trên đuôi mắt rơi xuống.
Môi Tần Lộ Diên chạm phải một mảng ướt át, hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng buông lỏng một chút, giọng nói phát ra lại hơi khàn khàn: “...Nam Nam.”
Tiếng gọi này như phảng phất xuyên qua quá khứ truyền đến bên tai Giản Thất Nam, cậu hoàn toàn không thể cứng rắn được nữa, gắt gao nhấp môi, giữa lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn, nước mắt không chịu khống chế mà từ trên đuôi mắt rơi xuống sô pha, cậu dời mắt đi, không dám nhìn người trước mặt này.
Mất mặt.
Quá mất mặt.
Khi còn nhỏ khóc là do không biết kìm chế nước mắt đã là một chuyện mất mặt, chỉ biết trước nay cậu chưa từng nghe Lộ Lăng khóc. Sau này khi trưởng thành hơn một chút, cậu mới biết chỉ có người yếu ớt mới dùng cách khóc để phát tiết cảm xúc của chính mình.
Sau đó nữa, cậu lại bắt đầu có loại dục vọng muốn hơn thua không thể hiểu được, vì thế nên chưa bao giờ làm trò khóc lóc trước mặt Lộ Lăng.
Nhưng hiện tại cậu lại phát hiện, thì ra mỗi giọt nước mắt có được dùng hay không không phải là thứ mà cậu có thể quyết định được.
Cậu gần như không thể khống chế được.
Tần Lộ Diên duỗi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt thay cậu, yết hầu hắn giống như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy, vài lần muốn mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng, thật lâu sau đó mới phát ra một câu khàn khàn: “Đừng khóc.”