16

356 36 8
                                    

- tại sao em đi với nó ?

- linh đừng có dùng cái ánh mắt đó với em

- TRẢ LỜI, TẠI SAO EM LẠI ĐI CHƠI VỚI CON THUỶ ?

- vậy thì linh nói cho em biết tại sao linh lại hôn con hà trước mặt em ?

Có hai người yêu nhau, sống cùng với nhau chung một căn nhà nhỏ, bên nhau cũng đâu đó hơn một năm rồi, ngày nào họ cũng phải "make love", mỗi tối đều ngồi cùng nhau ăn cơm.

Nghe thật lãng mạn và đáng mơ ước.

Nhưng cái thứ tình yêu được vẻ bề ngoài đó, đâu ai biết bên trong nó đã mục nát ngay từ ban đầu.

Ngọc thảo vốn dĩ chẳng phải tình yêu của đời lương linh, mà thực ra thì lương linh làm gì muốn có tình yêu trong đời của mình ?

Là ngọc thảo đã quá tự tin khi nghĩ rằng lương linh thật sự sẽ yêu mình nhiều như cách em đã yêu lương linh thôi !

Ngọc thảo chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình, nhưng đối với tình cảm mà em và lương linh đã cùng nhau nắm tay xây lên, em rất tự tin.

Nhưng đâu phải khi yêu một người bằng tất cả những gì mình có, kể cả sinh mạng này mình cũng chẳng cần nữa, đâu có nghĩa là người ta cũng sẽ đáp lại như cách mà mình đang yêu người ta điên cuồng chứ ?

Tình yêu chắc cũng là một loại bệnh tâm thần, vì con người có thể phát điên vì nó.

- đó là công việc mà chị phương anh giao cho linh, em so sánh cái gì ?

- công việc ? Chẳng có công việc nào mà làm tình với đối phương cả !

- trước giờ luôn là như thế mà, em đều chấp nhận hết, lần này là vì cái gì mà em dám chất vấn linh?

- chẳng vì gì hết, em chưa bao giờ chấp nhận, em buộc phải ngó lơ đi vì chẳng bao giờ linh chịu nhìn thấy những đau đớn mà em phải chịu !

- em thì chịu cái gì ? Linh đã nói em là tình yêu duy nhất của linh rồi, em thôi quậy phá được rồi đó. Lo mà tính chuyện của thằng hoàng, ba em sắp xếp tới đâu rồi?

- em không biết

- không biết là sao ?

- linh lại dùng ánh mắt đó với em rồi, chúng ta có phải kẻ thù gì đâu

- em trả lời, không biết là sao? Chẳng phải em hứa với linh rồi hả?

- linh cứ làm nhiệm vụ của chị phương anh đi chứ ? Em cũng có nhiệm vụ mà?

- nhiệm vụ của em là làm tình với con thanh thuỷ hả ???

Má của ngọc thảo bị bóp chặt đến tê buốt, miệng của em khó khăn khi trả lời, nhịp thở cũng càng gấp gáp hơn bởi ánh nhìn đầy xa lạ mà lương linh đang dành cho em.

Tay còn lại của lương linh nắm chặt lấy cái áo sơ mi mỏng manh của em, xé toạt một mảng, nhìn chằm chằm vào dấu đỏ còn in hằn rõ ràng ở bên ngực trái của em.

Ánh mắt lương linh rưng rưng đầy tức giận, nhìn người yêu của mình như một kẻ xa lạ dám chọc giận mình.

- hôm qua em bị dị ứng với đậu phộng, linh biết mà

- tại sao lại dị ứng ngay lúc này? Mày tưởng mày nói dối được với cả tao á ?

- hôm qua mình đi ăn, linh quên mất em bị dị ứng với đậu phộng, linh không dặn nhân viên còn gì, em không muốn linh giận nên em mới ăn

- tại sao chỉ bị đỏ ở đây mà không còn chỗ nào nữa ?

Mắt ngọc thảo rưng rưng và hơi thở cũng trở nên khó khăn, tay em cũng đã nổi đầy những vết đỏ li ti nhưng chỉ mờ nhạt, lương linh càng không để tâm nên dù em có nói ra, lương linh cũng không tin em.

- mày đã ngủ với con thuỷ, đúng không?

Lực tay của lương linh ngày càng siết chặt hơn khiến em đau nhói, mắt đỏ ửng vì nước mắt đang rơi lã chã, trái tim của em đau điếng lại, chút sức lực cuối cùng, em đẩy lương linh ra.

Lương linh trợn mắt, nhìn ngọc thảo gục xuống ôm lấy ngực trái của mình, thổn thức nấc từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ mà bao người nhung nhớ. Lương linh chỉ đảo mắt nhìn ra chỗ khác, không nhìn lấy người yêu của mình bằng ánh mắt lo lắng mà vốn dĩ ai cũng nên có. Bỏ ngọc thảo ở đó, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng cả một căn nhà rộng lớn, nơi mà em từng nói đó là chốn nhỏ chứa cả tình yêu cả đời của em.

Lương linh bỏ ra ngoài cùng điếu thuốc lá châm lửa vội, không quay đầu nhìn lấy em, người đang ôm lấy con tim đầy đau đớn cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

Em đã yêu và tin rằng tình yêu sẽ luôn ở bên cạnh em như thế đấy.

Em đã khờ dại tin rằng em sẽ là người mà lương linh yêu cả đời này.

Nhưng đâu phải em cho đi, là em sẽ nhận lại như vậy đâu em ?

—————-

Tui vừa thi xong hk1 đâyyy, ý là cũng lười á tại dạo này hết idea roài 🥹 ráng chờ tui nhaaaa

rắc rối | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ