8;

433 51 63
                                    

Ba đời nhà anh Hân kinh doanh xóm trọ không cho nuôi chó mèo bởi lẽ từ tổ tiên nhà anh đã bị dị ứng. Nói chung là do gen nên đến đời anh Hân cũng vậy, chỉ có điều là không có chó mèo, có động vật hoang dã thôi.

"Đừng bảo là em bắt anh che giấu cái thứ lắm lông này đấy nhé?"

"Đi mà anh Thóng, em sẽ tìm cho nó nhà mới sớm thôi. Với lại anh rảnh mà, ở nhà cả ngày còn gì?"

Tấn Khoa đứng trước cửa phòng Lai Bâng, mặc kệ hắn đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy liền dúi cho hắn một cái ba lô mà mở ra thì những gì hắn thấy được là một nhúm lông đen xì.

Thoạt nhìn, Bâng cứ tưởng em hàng xóm tặng hắn áo lông để hắn vượt qua mùa đông giá rét nhưng không, hắn hốt hoảng trợn tròn mắt khi cái túm lông đó cựa quậy rồi tự nhiên mọc ra hai con mắt to tròn đen láy kêu lên vài tiếng y như tiếng thằng Quý mỗi khi nó gặp em Phúc vậy. 

"Anh Hân không cho nuôi chó trong này đâu. Ảnh mà biết thì anh cuốn xéo à?"

Tất nhiên, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra trong này là một con chó con, tiếng kêu của con vật lanh lảnh, nó quẫy đuôi mừng rỡ khi Lai Bâng nhìn nó hệt như đang mong chờ hắn trở thành chủ mới. Nhưng Lai Bâng không thích chó, hắn thích mèo hơn vả lại anh Hân mà biết thì hắn chỉ có nước chui rúc đầu đường xó chợ. Nên là cho dù Bâng là một người tốt bụng, ít nhất thì hắn tự thấy mình tốt, thì hắn cũng chẳng chơi ngu đâu. 

"Chỉ giữ nó một ngày thôi. Tối em về em qua đón nó"

"Tại sao chứ? Thôi, mang nó đi đi đừng để ở đây, mấy con chó rắc rối lắm. Chỗ này có thằng Quý chưa đủ hay gì mà còn bảo anh nuôi thêm con nữa vậy?"

Bâng đẩy lại cái balo cho Khoa, cố gắng từ chối và đóng cửa lại nhưng đứa em phòng bên cứng đầu không cho hắn trốn, một tay ôm balo một tay giữ lấy cánh cửa cố gắng xin xỏ,

"Làm ơn mà, giờ em không biết mang nó đi đâu nữa"

"Mang cho anh Hân ấy"

"Đi mà anh~ Rồi anh muốn gì em cũng đáp ứng hết"

Lai Bâng nghe nói vậy, mới vừa nãy còn quyết liệt từ chối mà sau cũng thôi không kéo cửa nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Cũng có lợi phết mà, dù sao cũng chỉ là một ngày, anh Hân hôm nay không có nhà bởi ảnh đi thi rồi. Xóm ngoài thằng Hiếu ra thì ai cũng có việc để làm. Hôm bữa hắn thấy Khoa chơi hộ thằng Quý ván game với hắn, thấy cậu đánh hay phết muốn đứa này đi support cho mình. 

"Để anh suy nghĩ"

"Đi~ nhé!"

Đoạn Tấn Khoa đẩy cái balo lại về phía Lai Bâng, đẩy cả hắn lùi vào phòng rồi giúp ông anh hàng xóm đóng cửa cái rầm một cái, không quên chặn cửa rồi nói to vọng vào.

"Em hứa tối em qua đón nó!"

Lai Bâng thở dài nghe tiếng bước chân vội vã rời đi. Chẳng biết Khoa lấy cái thứ này đâu ra mà lại mang về đây nữa.

Hôm qua trời mưa và hắn thấy đứa nhỏ phòng bên lúi húi trong cái áo mưa trùm mang thứ gì về. Hắn chẳng thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên mặc kệ, vừa húp cà phê vừa ngắm mưa chuẩn bị cho buổi live stream đêm.

Aog • Chị em xóm mình vui bất thình lình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ