10;

441 40 23
                                    

Moowan thực sự là một kẻ dễ gần. Tỉ như anh ta đang tiếp chuyện với tận bốn người cùng một lúc mà trước đó họ hoàn toàn xa lạ và cũng bị rào cản ngôn ngữ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nam vốn dĩ là bạn lâu năm với Moowan, liên tục dùng thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai người hiểu nói về mấy cái chuyện hình xăm gì đó. Chuyên môn này là của đứa xăm trổ như Huy nên thằng nhỏ cũng loi choi nói chen vào thành ra bàn luận sôi nổi lắm và rồi Nam cũng bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho đứa em hàng xóm luôn. Hải vẫn chẳng nói gì nhiều cũng chẳng biết có hiểu người ta nói gì không nhưng thằng chả cứ húp bia rồi gật gù, tai mặt đỏ hết cả lên chẳng có dấu hiệu dừng lại, mà nay thấy hai ông Hải Hiếu không quấn lấy nhau cũng lạ nhen, chẳng lẽ lại giận dỗi nhau chuyện gì.

Còn Hoàng Phúc kia thì khỏi nói, hòa tan nhanh hơn nước lã trộn nước lọc, chẳng hiểu thế nào học được ngôn ngữ thứ ba mà nói chuyện rôm rả lắm, Tấn Khoa nghĩ thôi thì ông anh này tính vốn vậy nhưng còn anh Quý ngồi đối diện cậu thì không nghĩ đến đó. Cái mặt ổng hằm hằm như muốn cắn người từ nãy đến giờ chỉ hướng về một phía duy nhất mặc kệ mọi người trong mâm vẫn tranh nhau ăn. Đứa nhóc Markky này mà về sống với xóm trọ chắc cũng xôm phải biết, cứ ngồi thi ăn với ông anh Bâng mặc cho Kim cố gắng lôi đầu thằng nhỏ dậy khỏi cái nồi lẩu.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, cả đám ăn xong đang ngồi chill chill uống nước mặc kệ bãi chiến trường cho anh Hân tội nghiệp về dọn thì Markky mặt tái mét chạy vội vào nhà vệ sinh như bị tào tháo đuổi. Tấn Khoa nghĩ hơi hoảng, sợ bạn du học sinh ăn phải cơm xóm này rồi lăn đùng ngã ngửa ra thì cả xóm hầu tòa. Định quay sang hỏi Kim xem bạn đầu tím có bị dị ứng gì không để cậu đi mua thuốc nhưng cả Kim lẫn Moowan đều bình chân như vại.

Moowan thì khỏi nói tới, từ lúc đến tới giờ đã ngơi nghỉ cái mồm được đâu nhưng Kim chỉ thở dài bất lực làm Khoa sợ muốn chết. Bộ hết cứu rồi à?

"Markky bụng dạ yếu nhưng nó lại thích ăn thùng uống vại nên vậy đó. Tui đã cố gắng ngăn cản rồi mà không nghe thì chịu thôi à"

"N-Nhưng cũng nên cho cậu ấy uống thuốc"

"Kệ nó đi Khoa, cho nó chừa. Không biết bao nhiêu lần như vậy rồi"

Nói rồi Kim cũng cười trấn an Tấn Khoa tại Kim thấy đứa bạn này có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi.

Được một lúc, xong mọi người cũng tản đi hết rồi ai làm việc của người nấy. Như là Toàn được người yêu vào tận cửa đón đi chơi, Hiếu dìu Hải say mèm về phòng làm cái gì thì chẳng biết. Hoàng phải tiếp tục công cuộc chạy xe ôm mưu sinh của mình, Moowan được Red dẫn đi chơi, Huy trở lại chỗ làm còn Kim phải tới trường để chạy deadline cho câu lạc bộ kéo theo đứa bạn đầu tím đi luôn vì sợ nó ở lại phá mọi người.

Hoàng Phúc với Quý nhìn nhau một hồi lâu rồi chẳng nói chẳng rằng ai về phòng người nấy. Khoa cũng ngạc nhiên lắm vì hai cái người này trước giờ có như thế này đâu, không lẽ vì tình địch mà quay sang nghi ngờ cắn xé nhau rồi chứ? Nhỡ mai cái hình chụp xóm này được đăng lên trang nhất tờ báo với tiêu đề phát hiện thùng xốp thì xong.

Aog • Chị em xóm mình vui bất thình lình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ