15;

466 37 45
                                    

Dự báo thời tiết đúng là chiều ý anh Hân, mấy ngày được nghỉ lễ trời nóng như chưa bao giờ được nóng, nóng như muốn thiêu chết loài người. Thậm chí người ta cảm tưởng như chỉ cần đứng ra ngoài đường một phút thôi cũng đủ thành miếng thịt quay rồi.

"Chúng bây chất đồ lẹ cái tay lên! Đù má tao đã khua chiêng múa trống gọi bây dậy từ năm giờ sáng để đi cho đỡ nóng mà tụi bây đéo nghe tao!"

Anh Hân đứng một bên, trên tay cầm cái xoong to kèm một cái muôi cỡ lớn gõ vào nhau choang choang nhức hết cả đầu. Cốt là muốn làm cho cái lũ sâu ngủ đang uể oải tập trung lại mang hành lí chậm như mấy con ốc sên này lên xe nhanh không nắng vỡ đầu.

Ấy mà có mấy đứa nó vẫn bỏ ngoài tai mà lăn quay ra ngủ được cơ chứ?

Tấn Khoa ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua cậu còn phải chạy deadline đến tận hai giờ sáng mà giờ là sáu giờ đã bị lôi xềnh xệch khỏi phòng. Cậu muốn nghỉ lễ được ở nhà nằm lười biếng nằm ườn mình ra để cày bộ anime mới ra mà cậu thấy khá hay nhưng rồi cái xóm này cứ cãi nhau hoài làm anh Hân hâm lên, thế là chế độ độc tài được thiết lập.

Thôi thì lâu lâu đi đây đó chút cho vui cũng được.

Cơ mà Tấn Khoa thấy mệt quá, chắc tại hôm qua lao lực với lại bị thiếu ngủ nên người cậu cứ nhũn ra. Cái vali cũng chẳng to mấy của cậu kia cũng đứng yên tại chỗ chẳng thể nào nhúc nhích vì chủ của nó còn không đủ sức để kéo nó đi kìa.

Lai Bâng để ý thấy đứa nhỏ phòng bên cứ đứng thừ người ra, đôi mắt lờ đờ cảm giác sắp sập nguồn đến nơi rồi đấy. Hắn biết thằng nhóc này đêm qua lục cà lục cục làm cái gì đó lại không ngủ đủ giấc đây mà. Hắn thở dài một cái rồi tới bên cậu, rất tự nhiên cầm lấy cái vali của cậu mà vác lên xe trước sự ngạc nhiên của chủ nhân chiếc vali.

"Lên xe trước đi, anh cất đồ cho"

"Thôi, đồ em để em tự làm"

"Có mỗi cái vali thôi chứ có gì đâu? Trông người thì lỏng lẻo như sắp gãy đến nơi rồi ấy"

Hắn nhìn Tấn Khoa một lượt nữa, giở giọng trách móc nửa đùa cợt khiến Tấn Khoa phải cau mày, muốn đạp hắn một cái cho bõ ghét quá. Cậu vùng vằng, giằng lại cái vali của mình nhưng hắn nhanh tay hơn, đẩy nó ra phía xa, thậm chí cái sức trâu bò của hắn khiến hắn có thể đưa hẳn cái vali chổng ngược lên trời khiến cậu bất lực.

Anh Hân nhìn đứa nhỏ bị Lai Bâng trêu chọc cũng thấy thương, lại vừa thấy nóng mắt vì sáu giờ sáng mặt trời đã lên cao lắm rồi, nóng sắp chết đến nơi mà thằng chả còn đứng đó mà đùa nghịch nữa.

"Lai Bánh đừng trêu trẻ con nữa mày, già đầu rồi!"

"Gì chứ? Ai mà thèm trêu nhóc ông cụ non này?"

Hắn bĩu môi một cái với anh Hân, quay qua thằng Toàn đang loay hoay kiểm tra lại cái đống đồ ăn nước uống mang đi gọi cái một.

"Toàn, mày kéo Tấn Khoa lên xe đi nè. Tấn Khoa sắp ngất ra đây luôn rồi"

Toàn tròn mắt nhìn Lai Bâng, lại nhìn sang Tấn Khoa cũng đang tròn xoe mắt nhìn nhỏ. Với cái bản tính nhiệt tình thái quá của mình, Toàn không nghi ngờ mà ngay lập tức chạy ào tới kéo Tấn Khoa lên xe yên vị chỗ trước. Tại cậu bạn này yếu dữ lắm, nên Toàn không thể nào nghi ngờ Lai Bâng được đâu, nghe ông anh kêu là làm răm rắp.

Aog • Chị em xóm mình vui bất thình lình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ