『MY SUNSHINE』
Tác giả: 仙鸿剪影
Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=3473767&incantation=hjyFOtvfw6fF
Weibo: https://weibo.com/5574284320/JfTRsCHXi
Thể loại: ABO hiện đại, ôm em bé chạy trốn, siêu máu chó!! Kỷ điên...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 9. Edit: _limerance
...
"Cạch" một tiếng, Lam Vong Cơ đưa tay mở cửa ra, nghiêng người ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đang bế bé cưng đi vào trước. Ngụy Vô Tiện vào phòng rồi lấy dép đi trong nhà ở tầng dưới cùng ra, thay vào chân mình. Hắn lại ngồi xổm xuống cởi cho Cupid đôi giày nike màu xanh lam mà nó đang đi. Chợt liếc mắt một cái, hắn phát hiện cạnh tủ có thêm mấy đôi giày, nghĩ thầm: Sao trùng hợp thế nhỉ, vừa mới về nước mà nhà họ Lam đã có khách đến thăm?
Chờ Lam Vong Cơ cầm hành lý đi vào, Ngụy Vô Tiện mới đứng dậy đi theo y vào trong. Từ trên người Lam Vong Cơ đến toàn bộ Lam gia đều tỏa ra cảm giác cực kỳ cực kỳ tư bản. Cupid ngồi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện và chớp đôi mắt to tròn xoe, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải căn phòng lớn đẹp đẽ này.
Hai người vừa mới rẽ ngoặt một cái thì ngay lập tức sững người đứng đơ ra tại chỗ.
Cạnh bàn tròn ăn cơm, sáu đôi mắt đồng thời hướng về phía bọn họ. Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc nhìn một cái là đối diện với ánh mắt của bố mẹ mình, trong lòng nhịn không được bắt đầu bĩu môi lầm bầm: Bảo sao không thấy ai tới đón máy bay, hoá ra đều chờ ở đây hết rồi. Mấy đôi giày nhiều ra kia chắc là giày của hai người họ.
Bên địch và bên ta đang đứng trong một trận giằng co gian nan, hai bên không ai châm ngòi "cuộc chiến tranh" trước.
Ngụy Vô Tiện thình lình nhìn thấy ánh mắt của Lam Khải Nhân: Trong sự tức giận bất bình có cả không ít đau xót, còn bất mãn thở phì phì với mình. Hắn ngay lập tức trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ, hoàn toàn tự giấu mình kín kẽ. Ngược lại, Cupid lại bám tay lên vai Lam Vong Cơ và lộ ra cái đầu nhỏ, vẻ mặt tò mò nhìn mọi người trước mặt.
"Đừng đứng đấy nữa, lại đây đi." Lam Thanh Hành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Lam Vong Cơ gật đầu, dẫn theo hồ ly nhỏ – dường như đang cố giấu cái đuôi để con người không phát hiện ra – đến gần bàn ăn.
Hai người ngồi xuống ghế mà Lam Hi Thần đã sắp xếp trước cho họ. Cả hai đều hơi cúi đầu, trông không khác gì hai tên tội phạm đang chờ bị tra khảo.
Bà Lam và Tàng Sắc là bà nội bà ngoại của Cupid, từ khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa vào nhà, sự chú ý của đã ngay lập tức dồn hết lên đứa nhỏ mềm mụp này. "Đến đây nào, cho bà ôm một cái được không?" Bà Lam mỉm cười đưa tay ra, yên lặng chờ cậu nhóc đáp lại.
Cupid theo bản năng rụt rụt vào lòng Ngụy Vô Tiện, bàn tay nhỏ ngượng ngùng bắt lấy gấu áo của hắn. Ngụy Vô Tiện an ủi xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: "Đừng sợ, đây là bà nội."