Đánh nhao là không có văn minh.
Cái beep!
Nếu không phải cảnh sát ngăn lại để dò hỏi thì Suguru nhất định đánh sưng cái bản mặt đáng yêu đó của Satoru ròi.
Satoru rất muốn cười, nhưng mà lại cười không nổi.
Bởi vì trước mắt cậu là cảnh sát.
Ở thế giới thực thì hai đứa có bao giờ bị cảnh sát bắt chuyện đâu?
Cháu ngoan Bác Hồ cơ mà!
Cảnh sát đối với hai đứa dân thường như Satoru và Suguru là một cái gì đó rất xa xôi và cao lớn. Vì thế nên khi bị thanh tra Megure Juzo hỏi thì tụi nó ngoan ngay.
"Tụi cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi?"
"Gojo Satoru, tui nay 10 tuổi"
"Getou Suguru, cũng thế."
"Người giám hộ của hai đứa đâu?"
Tới tới!
Trông cậy vào tài bịa chuyện của mài đó Suguru!
Mắt Satoru sáng rực lên, đôi mắt xanh lam chớp chớp ra hiệu.
Suguru tiếp thu: Để tau!
"Người giám hộ của tụi cháu không ở thế giới này."
Satoru: ???????
Từ từ, tao muốn mày bịa chứ không cần nói thật thà như thế chứ??
Có đôi khi nói thật sẽ bớt việc hơn nói dối vì một khi nói dối thì sẽ phải tạo thêm hàng chục cái cớ để không bị lòi. Hiển nhiên, Suguru là gà và Satoru là thóc âu cũng có lý do của nó.
Thanh tra Megure Juzo vừa nghe như thế thì ngay lập tức gật đầu rồi rời đi. Có lẽ ông ấy tin hoặc không tin. Nhưng ít nhất ổng không hỏi khó hai đứa mà chỉ hỏi thêm về thời gian tới khu mua sắm, có bị thương ở đâu hay không thôi.
Thời gian Suguru và Satoru bị dò hỏi kết thúc và tiếp theo chính là lúc---
Tử thần lên sân khấu!
So với những câu hỏi vô bổ mà hai đứa bị hỏi thì Conan được hỏi chi tiết hơn nhiều. Không chỉ có tìm ra động cơ lẫn mục đích của tội phạm mà còn tra được tình sử bi thảm của hắn ta!
Không hổ là nhân viên chuyên nghiệp!
Satoru: Vỗ tay!
Suguru: Vỗ tay!
Quy trình lấy lời khai và thu thập chứng cứ nhanh như chớp. Cảnh sát thành phố Beika như ngựa quen đường cũ, áp giải phạm nhân và trả lại trật tự cho khu phố. Tuy rằng cái trật tự này chỉ duy trì trong vài tiếng đồng hồ...
Có lẽ nhìn quen nhiều vụ phạm tội nên người dân phố này nhanh chóng tản ra và mạnh ai nấy sống. Hoàn toàn không có một chút hoảng loạn nào nữa.
Satoru và Suguru: Thì ra đây chính là thành phố Beika trong truyền thuyết!
Tại hạ bái phục!
Chiêm ngưỡng đặc sản của truyện Conan xong hai đứa lại có một cái vấn đề mới.
"Hiện giờ, chúng ta thuộc diện vô gia cư. Không có Bác Hồ, cũng chẳng có Yên. Giờ làm sao?"
Suguru nhìn Satoru, Satoru nhìn Suguru.
"Bàn tay vàng!"
Hai đứa ăn ý nhớ tới núi vàng mà bọn họ nuốt từ Quỷ Vương Muzan. Đống đó đủ ăn uống thỏa thuê ngập mặt mấy đời cũng không hết!
Nhớ tới buff thì chúng ta còn nhớ tới gì nữa?
Đương nhiên là thuật thức!
"Vô hạ hạn!"
"Chú linh thao sử!"
Như bật nút gì đó mà hai đứa đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ chảy trong cơ thể. Suguru chưa kịp xem mình có gì thì thấy nhỏ bạn ôm đầu ngồi xổm xuống.
"Satoru! Sao thế?"
"Não, não muốn nổ tung rồi!" Satoru ngước mắt nhìn bạn thân, nhưng tầm nhìn lại đỏ chót, cậu nói: "Suguru Suguru, cứu cứu bé, sao xung quanh toàn màu đỏ thế?"
Má, mắt chảy ra máu thế mà còn hỏi tại sao????
Suguru muốn gõ đầu Satoru một cái nhưng nhỏ vốn ngốc rồi, đánh nữa kẻo thành đồ ngu si luôn quá.
"Ngu ngốc! Mày đang có Rokugan đó! Mau nhắm mắt lại! Gojo Satoru có xoay ngược thuật thức đó, mau dùng!"
Satoru rầm rì: "Nhưng tao là bản pha kè mà, chưa biết dùng thuật thức đâu huhu." nhưng cậu tin tưởng Suguru tuyệt đối nên đã nhắm mắt ngay và lập tức. Sau đó Satoru thấy mình được nhỏ bạn nắm đi đâu đó.
Suguru cũng không phụ sự tin tưởng của Satoru.
Cậu kéo Satoru đi tới chỗ Mori Ran. Cô gái đang trò chuyện với bạn mình, Suzuki Sonoko, về vụ phạm tội vừa kết thúc khi nãy. Conan thì đang đứng bên cạnh, lâu lâu nhìn ngó xung quanh. Với kinh nghiệm bao năm, thực chất là lần đầu xuyên không, Suguru biết Conan đang âm thầm quan sát bọn họ.
Khi Suguru lại gần thì cậu ta cũng nhìn thấy được gương mặt đầy máu của Satoru.
Conan: !!!!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/296023202-288-k33671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Toang rồi bạn ei!!!
FanficTóm tắt: Tao với mày có phúc cùng hưởng có họa-- của đứa nào thì đứa nấy tự chịu. Tác giả: Ruki Thể loại: Hài hước, xuyên nhanh, đồng nhân, không có cp.