Từ sau đêm hôm đó Taehyung ngày càng cố gắng giúp em thoát khỏi ám ảnh. Luôn cẩn thận với những thứ em chạm vào, luôn cố gắng giúp em thật bình tĩnh mỗi khi có tiếng động bất ngờ
Sở dĩ anh vội vàng như vậy là vì em đã nói cho anh biết tháng sau ba mẹ sẽ tới đón em. Khi hay tin, Taehyung đã im lặng rất lâu sau đó lại vui vẻ cười nói chúc em sống tốt sau khi về. Sự vô tư của anh lại làm em buồn nhiều, Taehyung không biết rằng em đã thích anh rồi, thích từ khi em nghe thấy cái tên của anh và anh cũng không biết rằng khi anh nói chỉ coi em là em trai Jungkook đã buồn như nào đâu
Một người nhàm chán và tự kỉ như em trước kia vốn dĩ không có can đảm tiến tới với những thứ mới mẻ. Chính anh là người bước tới chỉ cho em và cùng em trải qua những điều vui vẻ đó, vậy nên khoảng thời này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em
Jungkook cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hay khóe mắt của người bên cạnh đã đỏ hoe từ lúc nào. Vốn dĩ anh chưa bao giờ coi em là em trai nhỏ cả, nói như thế là vì sợ em sẽ giữ khoảng cách với anh nhưng không ngờ cũng chính vì điều này mà Jungkook không dám thổ lộ với anh. Taehyung cũng đã từng nghĩ sẽ tỏ tình với em vào một ngày đẹp trời xong lại sợ em sẽ không chấp nhận được nên đành thôi. Im lặng ở bên em cũng tốt mà
Bây giờ sắp mỗi người một nơi mà vẫn không ai dám nói với đối phương. Hai con người hai suy nghĩ nhưng cùng một vấn đề
"Bây giờ em thực sự ổn rồi chứ Jungkookie. Nếu có vấn đề gì cứ nói với anh nhé"
Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt. Từng giây từng phút chưa khi nào anh mất kiên nhẫn với em, một đứa mẫn cảm như em đã từng vì một cái nhíu mày mà lo lắng thế nhưng Taehyung còn chưa từng làm em cảm thấy bất an
"Em ổn rồi ạ. Cảm ơn Taehyung nhiều lắm"
Lần này thì anh có thể yên tâm hơn một chút rồi. Jungkook thực sự đã không còn quá ám ảnh như trước nữa
"Hôm nay Jungkook còn định làm gì nữa không?"
Cũng sắp về rồi, em còn có rất nhiều việc muốn làm nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ ra đã vài ngày rồi em vẫn chưa ra thăm khóm hoa vì Taehyung quá tập trung vào điều trị cho em, suýt chút nữa là quên người bạn nhỏ này rồi
"Lát nữa em định ra thăm khóm hoa thôi ạ"
Taehyung nghe xong ậm ừ xoa đầu dặn em cẩn thận rồi vội vàng rời đi vì có cuộc họp gấp. Hàng tháng anh đều có những công việc không tên và những cuộc họp dài đằng đẵng về dự án, về phác đồ điều trị gì đó nói chung là em nghe không hiểu
Vừa suy nghĩ vừa đi về phía nhà phụ, nhanh chóng tới chỗ khóm hoa bị bỏ bê một thời gian. Em cứ nghĩ sẽ thấy một khóm hoa úa màu nằm giữa đám cỏ dại um tùm nhưng trước mắt em lại là những bông hoa nở rộ tươi tắn, phần đất xung quanh cũng được nhổ cỏ sạch sẽ. Mọi người trong nhà đều có thời gian biểu khá kín nên em không nghĩ sẽ có ai rảnh rỗi giúp em chăm khóm hoa này
Mải mê ngắm hoa tới mức em không để ý có người phía sau, là người bạn cũng khá thân với em ở đây. Qua lời của cậu ấy thì em biết người chăm sóc khóm hoa này là Taehyung, vì khu nhà phụ do cậu ấy phụ trách nên hôm nào cậu bạn cũng thấy anh cặm cụi ngồi xới đất, tưới nước cho hoa. Anh chăm chúng như thể chúng là một giống hoa quý hiếm vậy
Một ngày của Taehyung chỉ cần xoay quanh công việc và em là đã kín lịch rồi vậy mà Taehyung vẫn dùng số giờ nghỉ ít ỏi để giúp em chăm mấy bông hoa. Suy nghĩ sẽ im lặng tới khi về trong em bỗng có chút lung lay
Sau bữa tối vẫn là khoảng thời gian mọi người quây quần bên nhau. Không khí hôm nay có hơi trùng xuống sau thông báo ngày mai em sẽ phải về nhà, tuy vậy tất cả vẫn tạm biệt và gửi lời chúc đến em. Duy chỉ có Taehyung vẫn luôn im lặng ngồi cạnh
Sáng hôm sau em dậy thật sớm sắp xếp lại đồ đạc. Ra bên ngoài thẩn thơ đi dạo quanh một vòng, ngắm nhìn lại nơi xinh đẹp đã dang tay đón em khi em cảm thấy vô định nhất. Em biết ơn tất cả mọi thứ ở đây
"Háo hức muốn về lắm sao bé con?"
Và em cũng biết ơn anh nữa. "Người bạn đồng hành" của em
"Hôm nay anh dậy sớm thế. Anh muốn tới chào tạm biệt Jungkook ạ?"
Taehyung chỉ mỉm cười nhìn em không đáp. Vài tiếng nữa thôi là anh phải xa em rồi, tiếng lòng chưa tỏ đã phải bỏ ngỏ lưng chừng
"Đúng vậy, anh phải tới sớm nhất để tạm biệt Jungkookie chứ"
Taehyung quyết định giấu kín đoạn tình cảm này chứ Jungkook thì không
"Anh Taehyung..."
"Anh nghe đây bé con"
Jungkook hít một hơi thật sâu, bao nhiêu công sức Taehyung giúp em tự tin hơn đều dùng vào lúc này
"Em thích Taehyung. Anh làm bạn trai em nha"
Một khoảng im lặng kéo dài diễn ra giữa cả hai, Taehyung nhìn Jungkook rồi tự nhéo mình một cái thật mạnh để xác nhận lại
"Em...em vừa nói gì thế"
Lời tỏ tình ai lại nói hai lần chứ, với lại ban nãy em đã dùng hết dũng khí để nói với anh rồi
"Em chỉ nói với Taehyung một lần thôi"
Taehyung lại tiếp tục im lặng, lần này là để tiếp nhận thông tin tuy ngắn nhưng hết sức quan trọng kia. Anh im lặng lâu tới mức em sắp hết kiên nhẫn, định nói lại lần nữa thì cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng
"Vậy....chúng ta....yêu nha?"
Tia nắng bình minh đầu tiên xuất hiện vừa hay đậu trên nụ cười xinh xắn của em, trong cái nắng dịu dàng buổi sớm em hạnh phúc gật đầu đồng ý
"Dạ vâng"
|Hoàn|
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Yêu nha?
Fiksi PenggemarMột bạn nhỏ bị tổn thương gặp được một anh "bạn đồng hành" cực ưng ý "Vậy....chúng ta....yêu nha?" "Dạ vâng"