Tôi bước đến Vinwonder với tâm thế vui vẻ và né tránh anh một chút, tôi gần như kè kè với mẹ anh để tránh anh, thế nhưng Thế Anh dường như quên sạch chuyện sáng nay, anh cùng mẹ anh đưa tôi đi chơi khắp Winwonder.
Đi chơi thế này tôi mới thấy, lớp trẻ dễ nản hơn so với những người đi trước. Trong khi tôi và Thế Anh dường như đã thấm mệt vì chơi đùa quá tải thì mẹ anh lại sung sức hơn hẳn. Mẹ anh thấy chúng tôi mệt, không nỡ bắt chơi tiếp liền đưa hai đứa vào nhà hàng, ăn uống lấy sức. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Cưng à, con ăn nhiều vào, chiều còn đi tắm biển."
"Nhưng mà con không thể ăn nhiều được... chiều còn..."
Cô Huyền nhìn tôi, như ngộ ra điều gì đó, cô cười đầy nguy hiểm.
"À à... bikini?"
Tôi đỏ mặt, hơi gật đầu. Thế Anh ngồi bên cạnh mẹ không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt anh ghim chặt vào tôi, tôi lờ đi ánh mắt của anh. Đột nhiên, đằng sau lưng hai người, xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Hình như là... bố Thế Anh đúng không?
...
Như cảm ứng được tôi nghĩ gì, Thế Anh cũng quay lại, tôi vội vã kéo tay anh lại, cười cười. Mẹ anh dường như bất ngờ trước sự "mạnh dạn" của tôi , cười khoái chí.
"A cưng à, cô không ngờ con lại mạnh dạn như vậy."
"Haha... con thật sự .... thích con trai cô lắm..."
Haha... thích cái rắm!
Nhưng... thà nói như vậy còn hơn... để hai người họ nhìn thấy, người chồng, người cha của cả hai... đang tay trong tay với một người phụ nữ khác.
Mẹ anh giống như thật sự tin lời tôi nói, nhìn nụ cười trên mặt cô ấy, tôi không nỡ để cô ấy nhìn thấy sự tình phía sau lưng. Thế Anh nắm lấy tay tôi thật chặt, tôi giật mình, dm, tôi chỉ muốn đùa anh thôi cái đồ tồi đẹp trai!
"Ồ, anh không ngờ là em lại bạo dạn như vậy đấy?"
"Haha... em vốn như vậy..."
Hẳn là trông mặt của tôi đần lắm nên anh cứ nhìn tôi mãi, cô Huyền thì đã cười tới nỗi không thấy mặt trời ở đâu, cô liên tục gắp cho tôi tôm mà quên mất cái bát trống không của đứa con trai bên cạnh.
Một lát sau, khi tay tôi nắm tay Thế Anh đến cứng đờ, mẹ anh mới tạm đứng lên, theo lời mời của nhân viên đến dùng thử món súp mới của nhà hàng. Tôi nhìn theo bóng cô đến khi khuất bóng mới quay lại, lúc này Thế Anh đã buông tay tôi ra, anh đột ngột đứng lên. Tôi cảm nhận được điềm không lành, vội chạy theo anh, nhưng không kịp cản anh lại.
...
Thế Anh bước rất nhanh, gần như tôi không thể cản anh lại, tôi sợ anh ấy mất kiểm soát mà làm điều gì đó dại dột. Giây phút anh đứng đằng sau đôi nam nữ đang tình tứ vui vẻ kia, trái tim tôi gần như ngưng lại, tôi không thiết gì hình tượng nữa, vội nắm lấy tay áo anh, nhưng Thế Anh vẫn nắm được vai của bố anh và kéo ông ấy lại.
Khi chú Dũng quay lại, cả tôi và Thế Anh đều sững ra, chú Dũng cũng đơ người lại, trên mặt là vẻ cứng ngắc. Tôi liếc sang nhìn người phụ nữ bên cạnh chú, người này... chắc chỉ hơn chúng tôi độ 5-7 tuổi. Cô ả tái mét mặt, vội vã cúi đầu định chạy nhưng Thế Anh đã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Nhiên trong mắt Anh
RomanceLần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là năm 13 tuổi, rõ ràng trong lòng thấy anh ấy rất đẹp trai nhưng vẫn mạnh miệng nói anh ấy không đẹp. Mạnh miệng như vậy, cuối cùng cũng phải hối hận. ... Năm 23 tuổi, tôi vùi mặt trên vai anh, im lặng thưởng thức mùi...