Chương 6

40 9 0
                                    

Thật may mắn làm sao khi mẹ đã không để tôi ra biển một mình. 

Chỉ là tôi không nghĩ mẹ sẽ bắt gặp tôi như thế.

Lúc cả Thế Anh và tôi cùng bước ra khỏi phòng anh bằng cửa ban công cũng là lúc mà hai mẹ của chúng tôi xuất hiện. Mặt tôi dại ra, đứng chôn chân tại chỗ khi thấy nụ cười quái dị của mẹ, hẳn là bà ấy lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.

"Ôi chao cục cưng của mẹ đã lớn thật rồi!"

Tôi quay ngoắt lại nhìn Thế Anh, nếu không phải anh dụ hoặc tôi ăn cái sữa chua gì đó thì hẳn sẽ không có sự kiện đáng xấu hổ này đâu. 

Tôi cầu cứu mẹ của anh, nhưng cô Huyền nom lại còn vui hơn cả mẹ của tôi!

"Nào nào, con chỉ nhờ em ấy sang để bôi thuốc cho con thôi."

Thế Anh lên tiếng giải cứu tôi, mặt mẹ tôi và mẹ anh thất vọng trông thấy, nhưng thất vọng thì thất vọng, tôi sẽ không có gì với người đã làm tôi thất vọng đâu.

...

Chúng tôi khởi hành lúc 3 giờ chiều, nắng rát người, nhìn bãi biển trước mắt có chút vắng, mẹ tôi dứt khoát chi tiền cho chúng tôi đến Hòn Thơm. Lúc chúng tôi đến nơi, trời vẫn nắng đẹp, tôi rất muốn ra biển ngay nhưng nắng rát da, lại chưa có mấy người nên chúng tôi đành ngồi lại ở ghế để nghỉ. 

Lúc tôi order ra, không biết như nào họ lại chỉ thuê 2 ghế dài, tôi nhanh như chớp sà vào lòng mẹ, tôi biết, mẹ sẽ không chịu được nếu tôi làm nũng bà đâu.

"Mẹ ơi con nằm với mẹ nàyyyyy"

Mẹ tôi vẫn là cưng tôi nhất, bà liền ôm lấy tôi, sau đó nhận lấy kem chống nắng từ tay cô Huyền bôi lên da tôi. Thế Anh chỉ đơn thuần là ngồi ghé ở ghế cô Huyền, cũng để cô bôi kem chống nắng cho mình.

Tôi tranh thủ thì thầm với mẹ.

"Con nghe nói mẹ tìm ra chú ấy hả?"

"Chú nào?"

"Chú mà mẹ hay mơ về ý, mẹ đừng giấu con, sáng nay mẹ ôm con còn gọi tên chú ấy đấy!"

Tôi chỉ trêu mẹ thôi, nhưng mặt mẹ tôi lại đỏ phừng phừng lên, tôi liền biết, nói trúng tim đen của mẹ rồi.

"Vậy Cún sẽ làm gì để thu hút người mình thích nhỉ?"

Tôi liếc sang Thế Anh, anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt của chúng tôi hứng lấy nhau. Tôi liền quay ngoắt đi, sau đó cố tình nói lớn một chút.

"Con cũng chẳng biết nữa, con bị người ta huỷ kết bạn nữa cơ, trong khi con còn chẳng kịp làm gì luôn ý."

Tôi nhắc lại chuyện bị Thế Anh huỷ kết bạn, sự cay cú trong lòng làm tôi bất mãn, tôi quyết định bóng gió nốt một câu cuối.

"Mẹ hỏi con làm gì? Con không có kinh nghiệm gì đâu... Chưa làm gì đã bị người ta ghét con đây này."

"Chà, ai làm thế với tình yêu của mẹ? Mẹ sẽ xử lý cậu ta!"

Tôi biết Thế Anh đang nhìn tôi, tôi không thèm nhìn lại anh, phán xanh rờn một câu.

"Mẹ yên tâm, người này con sẽ không dắt về ra mắt mẹ đâu moàaaa."

An Nhiên trong mắt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ