1.1 Tình yêu đơn phương

685 6 0
                                    

Lại là tiết sinh hoạt nhàm chán nhất thế kỉ, lớp tôi tuy là lớp chọn đầu nhưng là nổi tiếng là nghịch nhất khối, nhiều thành tích nhất và cũng nhiều tội nhất. Rồi vẫn là câu báo cáo quen thuộc của các cán bộ lớp luôn lặp đi lặp lại hằng tuần: "cả tổ làm bài và học bài đầy đủ, đồng phục đầy đủ, nói chuyện: cả tổ"... cô giáo chủ nhiệm cũng đến phát chán.

Sau khi cô nhận xét xong vài câu thì đứng dạy thông báo với lớp:

- Tuần sau bắt đầu lên trường buổi chiều để ôn tập cho kì thi học kì II sắp tới, lớp ta học vào 2, 4, 6.

Học buổi chiều sao? Trời đang chuyển hè nóng dần, tất cả chúng tôi thở dài chán nản. Một số đứa con gái thì vui mừng vì được gặp các anh lớp 8 đẹp trai tất nhiên trong đó có cả tôi.

Trường tôi chia ra học hai buổi lớp 6 với lớp 8 học chiều còn lớp 7 với lớp 9 học sáng tại phòng học không đủ cho tất cả 4 khối học, có lẽ vì thế mà nhiều cô bạn háo hức đi học để ngắm mấy anh đẹp trai lớp 8 còn lớp 9 thì ngắm chán rồi.

Tôi cũng là một cô gái vô cùng háo sắc, tia trai đẹp lại rất nhanh nhưng lại không chịu được thời tiết nóng của buổi chiều nên trong lòng vừa vui vừa khó chịu. Cứ mỗi lần nghe thông báo này là lại đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ đội. Nhưng tôi không biết được rằng lần ôn tập này là cơ hội cho tôi được gặp anh.


Thế là sau buổi học chính sáng thứ 2, tôi về nhà ăn cơm rồi đánh xèo một giấc đến 2h thì vác xác lên trường, nhìn ngoài trời nóng nắng là cái xác tôi nó nặng nề vô cùng mãi mới lết được đến nơi. Vậy là buổi học đầu tiên- đến muộn. Tại tôi có biệt danh là thánh lết nên cũng chả ai bận tâm cho lắm, tôi đi đến ngồi cạnh con bạn thân của mình.

Trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên đánh thức cơn buồn ngủ của tôi, Vân gọi tôi dạy rồi rủ đi wc với nó. Hóa ra nó chỉ đến đấy rửa mặt chứ không giải quyết nhu cầu. Phải nói là nhà vệ sinh trường tôi rất bẩn, cái mùi của nó tỏa ra thì thơm thôi rồi nên cứ buồn là tôi phải nhịn đến lúc về nhà, mà cũng may là tôi nhịn được...

Từ xa đã nhìn thấy hai con chụy Nhi và Quyên, tôi lôi xềnh xệch Vân đến chỗ đó, nó cứ kêu oai oái đằng sau làm tôi buồn cười. Trong lớp tôi thân nhất với ba con người này, vì tính tôi và Vân rất trẻ con nên gọi Nhi và Quyên là chị, chúng tôi gọi thế quen rồi giờ không sửa nổi.

Đang chạy đến chỗ hai cô bạn tôi vô tình quay sang bên kia dưới gốc bằng lăng thì thấy một anh chàng đang nhìn mình. Vô cùng đẹp trai nha, cao này, trắng này, ngũ quan vô cùng đẹp còn đeo kính nữa. Người đó chính là anh, sau này tôi mới biết anh cao những 1m80. Từ ngay cái nhìn đấy tôi như bị vẻ đẹp trai cao ráo của anh chàng đó hút hồn, trong lớp cũng nghĩ đến, về nhà cũng nghĩ đến. Thỉnh thoảng còn tự hỏi liệu lúc chạy trông mình có xấu lắm không mà anh vô tình hay hữu ý gì đó nhìn mình. Thậm chí còn quay sang hỏi Vân thì nó bảo lúc chạy nhất là đến trước mặt người mà tôi quý thì nhìn tôi rất đáng yêu. Câu nhận xét này dù đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in, nó cũng làm tôi cảm thấy vô cùng vui. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở trường, là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên vô cùng ngây thơ...

Tình đầu là mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ