4.1 Yêu

143 5 0
                                    

Từ cái hôm "gặp mặt" đã 2 ngày rồi, tôi và anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng bỗng anh bảo là anh sẽ chuyển trường trên Hà Nội. Tôi vốn không tin vì mai là ngày cá tháng tư mà bây giờ đang là giữa kì II, anh còn học lớp 9 nữa sắp lên cấp 3 rồi thì có dở mới chuyển đi bây giờ. Nhưng anh nó có vẻ rất kiên quyết, tôi hỏi đi hỏi lại, anh vẫn bảo thế, hỏi cả Mạnh Hưng cũng nói thế. Tôi không biết đây có phải là thật không khi cả ngày cứng đầu nói rằng tôi không tin còn anh lại nói không tin vẫn phải tin.
Tôi cúi gằm, trán tựa xuống mặt bàn không thèm nghe giảng, chỉ cầm chặt cái điện thoại gặng hỏi để anh nói ra sự thật như vẫn chả có gì thay đổi. Tôi ủ rũ lết về nhà lại chui vào phòng nhắn tiếp. Đến lúc anh hỏi tôi có muốn anh đi không thì lúc này tôi nghĩ chẳng còn gì phải giấu nữa nếu không sẽ hối hậu cả đời nên đã bảo không muốn. Cuộc nói chuyện cứ qua qua lại lại:
"Anh đi em có nhớ anh không?" Tin của anh vừa đến, tôi đọc xong mà sững cả người, rồi lựa chọn cách hỏi ngược lại là thông minh nhất
"Thế anh đi anh có nhớ em không?"
"Có chứ"
Nhận được câu trả lời đó tôi thật sự rất vui, quyết định mạnh rạn hỏi một câu mà tôi muốn hỏi từ lâu: " thế anh có thích em không?"
Vừa chờ tin của anh tim tôi vừa đập thình thịch đến phát đau. Rất nhanh đã có câu trả lời, đó là câu trả lời tôi mong đợi từ lâu ""
"Nhiều không?"
"Nhiều"
Lúc đó tôi gần như sung sướng đến phát điên, anh hỏi lại tôi câu đó tôi cũng trả lời lại như anh. Cuộc đối thoại đó tôi chưa bao giờ quên, nó như in sâu rất sâu rồi.
Lúc sau anh bảo anh sẽ xin bổ cho ở lại đây thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Là anh nói thật sao? Nhưng dù anh nói thật hay nói đùa thì cũng chả quan trọng nữa rồi, vì anh bây giờ đã là bạn trai của tôi...
Đến mấy hôm sau Mạnh Hưng mới tiết lộ cho tôi và không cho tôi nói với anh, coi như đã qua rồi. Lúc đấy tôi mới biết, anh nói dối như vậy là để xem tình cảm của tôi với anh là như nào. Tôi nhận ra cả tôi và anh đều là hai người ngốc, một người vì không dám nói thẳng tình cảm mà dựng lên một câu chuyện vô lí, còn người kia thì lại ngây ngốc tin vào câu chuyện vô lí đó. Tôi biết tôi yêu anh thật rồi....

Tình đầu là mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ