Yêu anh có lẽ là điều tuyệt vời nhất, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Bọn bạn trong lớp cũng rất ganh tị vì anh rất đẹp trai. Nhưng có lẽ cả hai quá nhút nhát, hay nói đúng hơn là tôi quá nhát nên dẫn đến anh cũng ngại.
Hôm đó, tôi đứng trước thềm của dãy phòng học chính gọi điện thoại bảo anh lại đây. Anh ngồi dưới gốc cây, cầm điện thoại lên nghe rồi hướng mắt về phía tôi. Lúc anh tiến lại gần, tôi không hiểu sao chẳng thể đứng yên được, nhảy câng cẫng như con chuột túi vậy. Càng lúc anh càng gần, càng lúc khuôn mặt anh càng rõ, đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh thế này. Đấy là không tính mấy lần hai người đi ngang qua nhau khi chưa quen. Tôi nhìn rõ được khuôn mặt anh, anh trắng hơn tôi, làn da còn rất mịn, mũi cao. Anh đứng dưới tôi hai bậc thang mà vẫn cao hơn chứ, đương nhiên 55 sao đọ được với 80. Lúc đấy tôi luống cuống hỏi:
-Tối nay....anh có đi học.. không?
-không- anh lắc đầu, mái tóc cũng đung đưa theo trông vô cùng đẹp trai
Có lẽ vì không chịu được mà tôi vươn hai tay ra véo má anh một cái, má anh rất mềm. Vì nhận thức được hành động của mình nên tôi rối rít xoay người anh lại đuổi anh về.
Sau khi anh về rồi tôi loạng choạng đi lên lớp như say rượu vậy, chúng nó cũng bắt đầu trêu tôi sau khi đã chứng kiến một màn vui mắt. Tôi úp mặt xuống bàn, vò tung tóc tai lên vì vừa xấu hổ vừa vui sướng. Thấy thằng nào cũng giống gương mặt anh, bọn con gái thì bu lấy hỏi chuyện rồi tỏ ra ganh tị. Đó là chuyện tôi không bao giờ quên được, tôi vẫn nhớ như in đó là hôm thứ 5 trong tiết học công nghệ. Đến lúc về mở điện thoại ra xem thì phát hiện có tin nhắn mới, là của anh, anh nói: "gặp em anh rất vui, em đáng yêu quá". Đọc xong mà tôi cười tủm tỉm suốt mấy ngày liền như một con dở.
Một hôm khác khi lên trường học thêm, đang học tôi vô tình nhìn qua cửa sổ thấy anh và MH đi xuống sân trường, ngồi xuống cái ghế đá gần khu học của lớp tôi. Đang trong giờ học mà hai người đó xuống đây làm cái gì không biết, thế là tôi không học nữa, dù sao mấy cái bài này cũng đã biết rồi nên tôi chống cằm tia mắt qua cửa sổ nhìn anh, hai người đó cứ ngồi đấy không biết là đang nói chuyện gì. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên tôi liền lôi Vân ra đấy, thấy anh phát hiện ra mình tôi bắt đầu thấy ngượng nhưng vẫn tiến thẳng tới. Vân bắt đầu dụ dỗ hai người đó đi chơi, tôi thì cũng ngồi xuống ghế đá nhé, Mạnh Hưng ngồi giữa còn tôi và anh ngồi hai bên. Lúc đó đột nhiên MH lên tiếng đòi đổi chỗ với anh nhưng theo phản xạ tôi ngăn lại mà người run bần bật, thế là thôi họ ngồi im vị trí ban đầu. Sau khi thương lượng mọi người quyết định không đi nữa vừa đúng lúc trống vang lên. Nhưng bọn anh vẫn ngồi đấy, nên bọn tôi vẫn không đứng dậy, chỉ cho đến khi thấy cô vào thì mới ai vào lớp người đó. Đến lúc vào lớp rồi Vân nó mới nói nhỏ với tôi
-Sao mày lại ngăn hai ông ấy đổi chỗ cho nhau, tao đứng đối diện nên thấy gấu mày huýnh tay thằng điên đó có ý muốn đổi chỗ. Sao mày nhát thế??
Hóa ra là thế... Từ 2 lần này tôi đã rút ra một kết luận là chỉ nên nói chuyện trên mạng chứ không nên gặp mặt nhau. Lần cuối cùng trước khi kết thúc năm học tôi gần anh là lần tối tặng quà sinh nhật cho anh trong buổi thi học kì cuối cùng. Từ khi kết thúc năm học thì hai người cũng không có cơ hội gặp lại...