Ngày nào giờ nào cũng inbox với anh, kể cả ở nhà hay trên trường cũng dùng wifi trường cũng inbox với nhau. Tôi cảm thấy mình như gặp được phép màu vậy. Tôi kể cho bọn bạn nghe. Tôi lúc đó không thèm nghe giảng trên lớp, không thèm ra chơi, tự giác dậy sớm, lúc nào cũng ôm cái điện thoại như sợ không nhận được tin nhắn của anh ngay tức thì. Có một điều tôi cũng thấy lạ tuy tôi tỏ ra vô cùng bình thường như những người bạn nói chuyện với nhau nhưng anh không thế.
Anh hỏi tôi đã từng thích ai chưa, anh hỏi tôi có mệt không mỗi lần đi học về, anh nói chuyện dịu dàng đến đáng ngờ. Tôi nhận ra điều đó nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trả lời như mọi khi, nghĩ rằng chắc tính anh là như thế. Nói chuyện với anh tôi thấy vô cùng ấm áp....
Tôi và Vân cũng hẹn gặp hai người tên Hưng kia trong một buổi đi ôn đội tuyển trên trường buổi sáng. Không biết con Vân với ông Mạnh Hưng kia có trêu nhau cái gì mà nó lấy bìa vở làm hẳn một cây gậy to oành đi dọa người, người thì vừa lùn vừa bé thì dọa được ai. Nhưng lúc ra chơi lại không gặp được nên khi về tôi nhờ ông anh hàng xóm dẫn ra chỉ mặt hộ. Tính tôi vốn nhát nhất là khi biết sẽ gặp người mình nên càng nhát. Nhìn anh đứng cho tay vào túi áo khoác dưới gốc cây, đột nhiên quay ra nhìn tôi khiến mặt tôi đỏ bừng không biết làm gì chỉ giơ tay chào mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào nhà xe mà không dám lại gần. Lấy xe xong tôi đi thẳng ra ngoài cổng thì Mạnh Hưng gọi lại:
-Đánh nhau không??
Tôi nghe xong chỉ quay lại lặn ra một nụ cười, vẫn thấy anh nhìn chằm chằm mình nên quay mặt dắt xe đi ra cổng luôn. Lúc này tôi mới nhận ra Vân đã cầm cây gậy tự chế kia đi đến gần tôi kéo tôi vào đánh Mạnh Hưng một trận nhưng lúc đó thật sự rất ngại, tôi cứ đi một đoạn Vân lại ra chặn đầu xe tôi, tôi quay vào trong sân trường nhìn mấy anh khối 9 vẫn ngồi ở đấy. Anh cũng vẫn đứng đó nhìn tôi không rời mắt. Anh cứ nhìn thế làm xong tôi dám vào cơ chứ!!!
Mãi Vân nó mới chịu tha cho tôi nó quyết định một mình hùng hổ xông vào, đúng lúc đó trống vào lớp của buổi học chính vang lên, bọn họ đứng dậy vào lớp, Mạnh Hưng còn vừa đi vừa cười khiêu khích con Vân khiến nó đi ra cổng trường mà mặt ngùn ngụt lửa.
Vậy là buổi hẹn gặp mặt tẻ nhạt kết thúc trong cái nhút nhát của tôi.