Tên đó đột nhiên ngừng dãy dụa và ngất đi , nhưng sao đó nhanh chóng đầu hắn đã bị lìa khỏi cổ bởi màu thanh kiếm màu đỏ rực như lửa
- à rế ...(yume)
- cậu không sao chứ (?)
- 'ô ...,rengoku đây mà ' (yume)
- à tui hông sao(yume)
Nó đứng dậy phủi phủi người mà nói với rengoku
- tại sao quỷ lại xuất hiện ở đây chứ (rengoku)
- quỷ ? Thứ đó sao ?(yume)
Nó chỉ tay vào cái đống bầy hầy còn chưa tan biến hết của tên kia ,rengoku cũng gật đầu và hỏi nó
- tại sao cậu ở đây ,lại còn vật nhau với con quỷ này nữa (rengoku)
- thì tui bị nó rượt do nó đang gặm cánh tay của người nào đó thì bị tui dựt rồi dụt xuống vách núi(yume)
Nó vừa nói vừa chỉ vào con quỷ đã tan biến gần hết kia rengoku thấy nó như vậy thì cũng vỗ vai cười nói
- haha ,cậu nhiệt huyết thật đấy ,muốn gia nhập vào sát quỷ đoàn của tụi tôi không (rengoku)
- sát quỷ đoàn ? Đó là gì nữa (yume)
Nó giả ngơ mà hỏi ,để cho giống một người mới biết tới quỷ và sát quỷ đoàn,một " người dân lương thiện" trong mắt rengoku
Rengoku cũng giải thích cho nó ,đang giải thích giữa trừng thì có 1 giọng nói vang lên
- đã có chuyện gì xảy ra vậy(?)
- thưa chúa công ,có một con quỷ đã đột nhập vào sát quỷ đoàn ,nhưng con đã giết chết con quỷ đó rồi ạ (rengoku)
- còn người kế bên con là người bị quỷ rượt chạy dô đây (rengoku)
Rengoku bẩm báo lại cho chúa công biết và sẵn tiện thì giới thiệu nó luôn
-xin chào chúa công ,theo cách mà rengoku nói thì ngài có lẽ là người đứng đầu của sát quỷ đoàn (yume)
- con tên là ayuto yume ,ngài cho con xin lỗi vụ đạp hổng cửa phủ của ngài ạ(yume)
Nói đến đây nó chấp hai tay lại vào nhau xin lỗi chúa công ,chúa công cũng cười bảo không sao
Nó được ở nhờ phủ của rengoku mấy hôm ,tranh thủ lúc đó rengoku cũng giới thiệu cho nó về sát quỷ đoàn
-sát quỷ đoàn có hai thành phần ,đó là các kiếm sĩ và các kakushi(rengoku)
- kakushi? ( yume)
- kakushi là những người hỗ trợ sát quỷ nhân ,đảm nhiệm vai trò cứu thương khi các sát quỷ nhân bị thương(rengoku)
- hầu hết các kakushi không giết được quỷ hoặc có nỗi sợ đối với chúng (rengoku)
- ồ ra là vậy , theo anh nói thì quỷ có thể phục hồi vô hạn ,cho dù chặt đầu cũng không chết và chúng chỉ chết bởi ánh sáng mặt trời. (yume)
- vậy sao các anh giết được nó vậy (yume)
- à ,để giết được chúng thì ta phải chém đầu chúng bằng 1 loại thép đặc biệt đó là nichirin,do loại thép này hấp thụ ánh sáng mặt trời(rengoku)
- ngoài ra các sát quỷ nhân còn phải biết cách tập trung hơi thở để nâng cao sức mạnh của mình ngang bằng với loài quỷ(rengoku)
- ồ ,tui biết rồi(yume)
Đến đây thì rengoku hỏi nó có muốn gia nhập sát quỷ đoàn hay không,và nó đã tham gia sát quỷ đoàn với vị trí là kakushi ,nhìn cái đống bầy hầy của con quỷ kia là nó hết muốn chém quỷ rồi
- haha ,kakushi cũng phải thi để chắt lọc đấy ,vì để ẩn nấp và có thể chạy một quãng đường dài nên đòi hỏi các kakushi cũng phải có sức bền và khoẻ nữa (rengoku)
- xời cái đó thì tôi dư sức (yume)
Nói xong cả hai đi về phòng riêng tắt đèn ngủ ,nhưng nó không ngủ được
Nó quỷ mà ,ai đời quỷ mà phải thức ngày ngủ đêm bao giờ ,nó còn đang bận suy nghĩ tới một vấn đề là ....buổi sáng nó ra ngoài kiểu gì
- biết dị mình gặm cái bông xanh kia cho rồi(yume)
- ngựa ngựa chi hông biết nữa (yume)
Nó hiện đang rất hối hận vì không nhăm nhăm cái bông xanh kia ,nó nằm cả đêm để suy nghĩ ra là quấn kính mích từ chân tới đầu
Mặc đồ dài để che ,quấn băng ở mấy bộ phận có thể lộ ngoài ánh nắng mặt trời
Buổi huấn luyện ai cũng nhìn nó như đứa nào mới từ trên rừng xuống vậy đó
- cậu không thấy nóng sao (rengoku)
- à không ,tui mặc dị quen rồi ,bữa trước hông mặc là do quỷ nó rượt dữ quá thui (yume)
- ' nóng bỏ mẹ ra ' (yume)
Thấy nó nói vậy thì cũng kệ ,nó được gửi thẳng đến nơi huấn luyện ,đầu tiên là chạy 7 km không nghỉ ,số đường chạy sẽ tăng dần theo thời gian
Thứ hai là kĩ năng sơ cứu vết thương cũng như là băng bó với với khám bệnh đồ đó
Đầu tiên là chạy ,do buổi sáng nên nó yếu hơn nhiều ,mém về chót ,còn băng bó ,nó làm thành xác ướp ai cập luôn,nói chung là quậy banh trành đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY ] Khi Bình Minh Ló Dạng
Fanfiction...ờm nói chung là đừng mong đợi gì nhiều Tôi mới viết nên trình còn non lắm