Nó phi đến lấy bát thuốc đổ dô miệng zen khi zen còn đang banh họng ra la ,thế là zen nuốt cái ực
- ......(zen)
- yume cậu- (aoi)
- AHHHHH! ĐẮNG QUÁ ,CÁI CHA NỘI XÁC ƯỚP NÀY ĐÂU RA VẬY ,DÔ DUYÊN À !!(zen)
- ê ăn nói cho đang quàng nhe ,xác ướp hồi nào (yume)
- ông nhìn thử ông coi ,quấn băng từ đầu đến đít mà không phải xác ướp (zen)
- anh bị thương thôi chứ bộ (yume)
- ông bớt đêu đê (zen)
Khi nó với zen còn đang lời qua tiếng lại thì bên tanjirou đứng hình từ lâu rồi
- ' giống ,giống với cái mùi mà mình ngửi được quá ' (tanjirou)
- ' đúng rồi ,mình cũng ngửi được mùi này lúc ở nhà mình '(tanjirou)
Tan xác định chắc chắn rồi hỏi nó
- anh ơi ,cho em hỏi anh có phải đã ở trong nhà em lúc gia đình em bị giết chết hết không?(tan)
- hả ...? (Yume)
- à k-không có gì ,em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi(tan)
- anh nhớ rồi ,cậu có phải là anh trai của nezuko không (yume)
- vâng ạ (tan)
Thấy cuộc đối thoại giữa hai người thì zen hỏi
- tanjirou quen với cha nội này hả ?(zen)
- tụi tớ không quen nhau ,lúc gia đình tớ bị sát hại thì có một mùi nữa là mùi của anh ấy (tan)
- hả ?! V-vậy cha nội này là người giết gia đình cậu ?!(zen)
Zen vừa lắp bắp vừa chỉ tay về phía nó ,rồi bỗng mẻ la làng lên
- BỚ NGƯờI TA GIẾT NGƯờI!! AI CỨU TUI KHỎI CHA NỘI NÀY ĐI (zen)
- chắc là không phải anh ấy đâu (tanjirou)
Nó cũng không chịu nổi cái giọng của zen mà đấm dô đầu nó một cái cốp
- im ngay ,đúng là anh có ở đó ,nhà mấy em đặt bánh anh đem giao bánh đến mà (yume)
- giao bánh xong thì anh đi về ,rồi gặp cái thứ dị hợm được gọi là quỷ dí xong lạc đường ,lạc đến sát quỷ đoàn luôn(yume)
- ' một nửa sự thật vẫn là sự thật ' (yume)
- đúng thật ,nghe rengoku nói gặp được yume lúc cậu ấy đang vật lộn với quỷ ở gần phủ chúa công (aoi)
- rốt cuộc cha nội này ăn cái gì mà đi vật lộn với quỷ dị (zen)
- có gì đâu ,anh đi ngang qua thấy con quỷ đang cạp tay người cái tui dựt cánh tay đó vứt xuống vách núi thôi(yume)
Nghe đến đây zen nhìn nó với ánh mắt .....ờm không biết diễn tả sao nữa ,kiểu mới nhìn tên thần kinh trốn trại á
Tanjirou cũng sốc trước những gì nó kể luôn,đồng thời cũng nghĩ là nếu anh ấy không về thì có lẽ cũng giống như các em của mình rồi,có khi gia đình mình lại làm liên lụy đến anh ấy
Trời ,nó mà biết tan nghĩ như vậy nó kiểu
- ừ em ,gia đình em liên lụy anh rồi đó ,giờ anh có phải là ngừ nữa đâu ,cuộc đời bán bánh an nhàn của anhhhhhh(yume)
Há há ,không một ai biết nó là quỷ trừ đồng loại cả ,vì mùi trên người nó toàn là dango hk à ,chỉ có đồng loại mới nhận ra thôi
Quay lại chuyện chính nè
- aoi ,lấy dùm tui ít bông băng với ,bị ông chó điên kia rượt đánh quá trời (yume)
- cho dừa cậu lắm ,chọc ai không chọc mà cứ chọc phong trụ (aoi)
- thôi mà ,cho tui lẹ đi ,chị shi mà tới là chết tui đó(yume)
- sao anh sợ chị shi dữ vậy (tan)
- đúng đó ,một con người hiền lành đẹp hết chỗ nói như cô ấy mà (zen)
Lúc này cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra
- anh murata (tan)
- ừ chào em nha tanjirou(murata)
Murata như là hồn ma vất vưởng mà lượn lờ bay vào bên trong ngồi ,nó nhìn là biết chuyện gì rồi
- này là bị loi đến cuộc họp của mấy trụ cột rồi đúng hông(yume)
- đúng vậy ....(murata)
Murata nói hết những gì mà ổng được nghe ,giống như nguyên tác á,và rồi chị shi mở cửa bước vào ,ông murata hoảng hốt chạy ra liền
- ' chết mợ ,nghe ổng nói dữ quá mà quên chạy ời ,bây giờ chuồn vẫn chắc vẫn còn kịp'(yume)
Nó quơ lấy cái đống bông băng thuốc đỏ trên tay aoi rồi liền phóng ra ngoài cửa ,tưởng đâu thoát rồi ai dè nhìn lại nó vẫn còn ở trong phòng
- ể (yume)
- đi đâu mà vội thế ,yume(shi)
-Có đâu chị em lấy bông băng thuốc đỏ thôi ha.ha...(yume)
- chị nghe nói đâu em trốn việc trong phòng ăn dango đúng hông ,à còn làm hỏng cửa phủ nữa (shi)
- cái đó ông phong sẹo làm mà (yume)
Nó ngước lên giải thích thì đụng ngay ánh mắt của chị shi ,nó im liền
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY ] Khi Bình Minh Ló Dạng
Fanfiction...ờm nói chung là đừng mong đợi gì nhiều Tôi mới viết nên trình còn non lắm