chương 1

540 10 1
                                    

Trước khi vô thì có đôi lời muốn nói , do nghịch ngu nên tự nhiên bấm lộn nút thế là nó tự động gỡ hết cháp của tui xuống nên giờ đăng lại =))

Xin lỗi về sự ngu dốt này

______________

- ôi ,yume ,đi giao bánh cho bố này (kumo)

- vâng con đi liền (yume)

Nó vác giỏ bánh lên và đi

xin chào mọi người mình là tác giả của cuốn tiểu thuyết này

Nó tên yume ,ayuto yume,tên của nó có nghĩa là mơ ,nó hiện đang là một đứa trẻ 15 tuổi

Nó đã chết 1 lần rồi và bị một cái ông thần kinh nào đó túm đầu quăng vô đây ,cụ thể như sao

- hé nhô bạn hiền ( thần)

- hở ...ông là ai ,tôi nhớ là tui chết rồi mà ( yume)

Nó vừa nói vừa đưa tay sờ khắp người để kiểm chứng ,nó nhớ là nó đã bị một tên sát nhân bắt và chặt xác rồi mà

Thấy nó như vậy thì ông thần cũng tốt bụng giải thích cho nó

-thì ngươi chết rồi mà , giờ ngươi chỉ ở dạng linh hồn thôi ( thần)

- bây giờ ngươi đi qua thế giới khác cho ta nhé ,chúc mừng ngươi đã trở thành người xuyên không,giờ thì tạm biệt ( thần )

- ê từ từ- ( yume)

Chưa kịp nói xong nữa thì bị đá đi rồi ,tới khi tỉnh lại thì thấy mình nằm 1 đống giữa đường người ta đi qua đi lại nhìn quá trời luôn

Nó vội vàng bật dậy mà chạy đi chỗ khác ngồi

- má nó ,ai mượn ổng dị trời ,không thấy tôi sống chưa đủ khổ hay mà còn cho sống thêm quận nữa ,rồi có biết đây là nơi nào đâu

-rồi ai nuôi tui đây ,tui bị teo lại còn có 10 tuổi à thì làm cái giống đách gì ăn,nhức đầu quá ( yume)

Nó vò đầu bức tóc một hồi thì cũng đứng lên mà hỏi thăm xung quanh ,sao khi hỏi xong thì nó biết nó đang ở thời taisho ,hèn gì mấy người này ăn mặc cổ xưa quá trời

Nó đi thêm một lát thì có một ông chú nhận nó vô làm nhân viên tiệm bánh ,sau hồi nhận nó làm con nuôi luôn

Vì vậy mà có khúc ở đầy cháp đó,nó làm ở quán của ông đó cũng được 5 năm rồi

Tuy nhận nó là con nuôi chứ hai người chả rồi nhau tiếng cha con nào cả ,toàn ông chú ,ông bác ,thằng oắt rồi nó không à ,nhưng hai người lại coi nhau như người thân ruột thịt vậy

- hừm để coi ,đầu tiên là nhà của chú asaita ,sau đó là của chú kumazu ....( Yume)

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm mấy nhà mà nó cần giao bánh

- và cuối cùng là nhà kamado (yume)

- kamado....sao nghe quen quen ,kamado tanjirou...., tên ai thế nhỉ ,sao tự nhiên mình thốt ra cái tên đó ta ? (Yume)

Nó suy nghe quen quen mà nó không nhớ là quen chỗ nào,nó mặc kệ mà vác bọc bánh đi giao ,tới chiều thì nó bắt đầu đi tới nhà của tanjirou

- có ai ở nhà không ,cháu tới giao bánh ạ (yume)

Nó gọi vọng vào trong nhà ,một lát sau có một người đi ra ,tầm 12 ,13 tuổi gì đó

-à em cảm ơn anh ,tiền của anh đây ạ (nezuko)

Nó lấy tiền rồi vẫy tay chào tạm biệt nezuko

- ừ ,vậy anh về đây ,tạm biệt em ( yume)

Đang tính quay về thì có một người gọi nó lại

- cô kêu cháu có chuyện gì không ạ (yume)

- nếu không phiền thì cháu ở lại đây 1 đêm đi ,dù sao trời cũng đã tối rồi ( kie)

- lại còn đang là mùa đông nữa ,đi về như vậy nguy hiểm lắm ( kie)

Nó tính từ chối nhưng nhìn lại thì nó nuốt dô bụng liền ,hiện đang là mùa đông ,tuyết rơi đầy đất ,trời cũng sẫm tối rồi ,nó cũng chỉ mặc một chiếc áo rơm thôi

Nó quay đầu nhìn cái con đường đen thui sau lưng nó

- dạ vâng ,nếu cô đã nói vậy thì cháu cũng ngại từ chối ( yume)

- ' mình chỉ ngại từ chối thôi chứ không phải sợ ma đâu ,nhất định là vậy ' (yume)

- vậy cháu mau vào nhà đi ( kie)

Nó đi vào nhà sưởi ấm chung ,mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau

- anh tên là yume ,ayuto yume còn mấy em ( yume)

- em tên là kamado nezuko ,đây là tekeo,hanako và rokuda( nezuko)

- ừm ,gia đình em làm nghề gì đấy ,anh thì đi giao bánh ( yume)

- nhà em bán than ,anh tanjirou đi bán than từ lúc sáng rồi ạ (nezuko)

Nghe đến đây nó lại suy nghĩ ,tanjirou ,là cái tên nó nói lúc sáng mà ,đang suy nghĩ miên mang thì đột nhiên ngồi nhà có tiếng gõ cửa

* à ,quên nói là truyện này tui dùng những từ chửi tục hơi nhiều nhe

[ ĐN KNY ] Khi Bình Minh Ló Dạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ