Giả gái.

191 21 5
                                    

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Mikey bị phá giấc ngủ ngon liền cáu bẳn đấm bay luôn cái đồng hồ, sau đó xoay qua ôm Takemichi ngủ tiếp.

Takemichi thì không lười biếng như vậy, cậu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân mặc cho Mikey lôi kéo trở lại chiếc giường ấm áp.

Mikey nhất quyết bám chân Takemichi, bám tới tụt cả quần cậu.

Takemichi lê lết kéo theo Mikey vào nhà vệ sinh, thầm nghĩ số tao khổ mới va phải mày, riết rồi không biết sao trên lớp thằng này gương mẫu thế mà về nhà chả khác gì con sâu lười.

Takemichi nắm đầu Mikey dậy, bắt cậu ta đánh răng rửa mặt xong liền ra phòng khách lôi đầu đám kia dậy.

Nói vậy chứ Takemichi nào dám lôi đầu đám quái vật ngoài kia, chỉ sai Mikey gọi chúng nó dậy.

Cả bọn dậy thì nhà lại như cái chợ vỡ, nói với nhau 10 câu thì hết 9 câu là lời hay ý đẹp dành cho nhau.

Baji đè đầu cưỡi cổ Smiley, hai ông thần tranh nhau cái nhà vệ sinh như thể đây là lần cuối cùng được đánh răng.

"Đụ má Smiley! Để tao đánh răng trước!"

"Đờ eo đeo! Răng miệng tao luôn phải trắng sáng!"

Takemichi chợt hoang mang, ngập ngừng hỏi:

"Ủa... mà chúng mày có bàn chải không thế..?"

Hai tên kia nghe vậy liền tỉnh ngộ, lập tức bắt tay giảng hoà.

Mikey đuổi cổ cả đám về, để chừa lại không gian riêng tư cho hai đứa.

Mikey ôm dính Takemichi, áp mặt vào cái cổ trắng ngần hít lấy hít để, Takemichi bị nhột, rụt cổ lại trốn tránh.

"Này Mikey."

"Hửm?"

"Sao trên lớp mày vẫn học giỏi thế? Trong khi ở nhà chả khác gì con sâu lười..."

"Cái gì! Mày dám bảo tao là con sâu? Nói cho mày biết, trần đời bố ghét nhất là cái giống sâu bọ nhung nhúc béo ị! Nghe có tởm không!"

"Ơ, thì tao thắc mắc thôi mà! Ở nhà mày lười chảy thây, nãy còn bám chân tao tụt cả quần. Thế đoé nào trên lớp vẫn học giỏi? Đã thế còn đẹp trai lai láng, chả hiểu sao."

"Mày cũng xinh mà, Takemichi."

Takemichi đánh thùm thụp vào vai Mikey, gắt:

"Má! Tao là con trai mắc gì khen xinh? Mày phải khen tao ngầu lòi đẹp trai chứ!"

"Không thích đó! Ngầu lòi đẹp trai là tao rồi! Mày chỉ có xinh đẹp thôi!"

"Tao có phải con gái đâu mà xinh đẹp?"

"Thế thử làm đi."

"..."

Takemichi cạn lời, quyết định không cãi lí với Mikey nữa.

Mikey tự nói tự phởn, như nghĩ ra ý tưởng mờ ám gì đó, lấy điện thoại bấm bấm vài cái, hình như là lên mạng đặt hàng.

Takemichi nhìn bản mặt nhăn nhở của Mikey, ớn lạnh chạy thẳng vào phòng, chốt cửa.

Chẳng hiểu Mikey đặt hàng giao bằng tên lửa hay sao, một lát sau liền cầm một cái hộp đi vào phòng Takemichi đang ở, đập cửa rầm rầm đòi vào.

(MITAKE) Lớp phó học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ