Ở chung.

142 22 4
                                    

Bình luận cho tui biết truyện hay dở ở chỗ nào để sau này còn sửa nhaa

------------------------------------

Mikey mới phát hiện ra, Takemichi giữ đồ rất tốt.

Hôm trước rảnh háng qua nhà Takemichi ăn dầm nằm dề, Mikey lục tìm cả căn phòng Takemichi coi cậu có giấu sách đen không, liền thấy một cái quần sịp siêu nhân.

Đại não Mikey tức thời ngừng hoạt động, tiếp tục lục tung phòng Takemichi như một cỗ máy.

Kết quả, Mikey không chỉ tìm thấy thêm hai cái sịp Doraemon, còn tìm thấy thêm một cái sịp màu xanh nõn chuối.

Mikey đứng hình, không nghĩ Takemichi trẻ con tới mức mặc mấy cái sịp lòe loẹt này đi khắp nơi, sách đen không thấy đâu, chỉ thấy mấy cái quần sịp.

Takemichi từ phòng tắm đi ra, thấy phòng mình biến thành cái ổ heo, cậu gào văng nước miếng vào mặt Mikey:

"Mày rảnh quá hóa rồ à Mikey! Mắc gì lục tung cái phòng tao lên? Mà á, trên tay mày cầm cái gì đó? Khác gì đống giẻ rách không!"

Takemichi lao tới, giật mạnh tay Mikey ra, đám quần sịp theo đà bay phất phơ trong gió.

Takemichi đứng hình, tại sao đống sịp từ hồi cấp hai của cậu lại ở đây?

Mikey chỉ đợi có vậy, lập tức ôm bụng nằm lăn ra đất, vừa cười ha hả vừa chỉ tay vào mặt Takemichi chế nhạo:

"Á há há há! Takemichi! Tao không ngờ mày có sở thích vậy luôn đó! Hẳn là quần sịp siêu nhân, hố hố hố! Tao phải nói cho cả thiên hạ biết! Ha ha ha ha!"

Takemichi đỏ mặt, gào mồm chữa cháy:

"Không phải! Mấy cái đó từ hồi cấp hai, tao chưa vứt đi thôi! Đừng, đừng có hiểu lầm!"

"Há ha ha ha, Takemichi mặc sịp từ hồi cấp hai! Tao cười chết!"

Takemichi tức mình, lấy chân đá văng Mikey dưới đất, khiến cậu ta cụng đầu vào chân bàn.

Mikey như hít phải bóng cười, bị đau cũng chỉ lấy tay xoa xoa đầu, sau đó đứng lên, ngửa cổ ra sau cười vào mặt Takemichi:

"Ha ha ha, tao nói cho mày biết này Takemichi, học sinh cấp ba không ai giữ lại sịp cấp hai làm gì cả! Mày giữ lại để thỉnh thoảng mặc vào rồi hồi tưởng về quá khứ hào quang đúng không? Phụt há há há!"

Cảm thấy còn chưa đủ sỉ nhục, Mikey ghé sát vào tai Takemichi thì thầm:

"Nhà tao còn dư cái sịp xanh này, mày có lấy thì sang tao cho."

Sau đó tiếp tục ôm bụng cười thêm một trận ngặt nghẽo. Mikey thầm cảm thán Takemichi giữ đồ quá tốt rồi, đồ từ hồi cấp hai mà vẫn chưa mất. Takemichi bị Mikey chọc quê, đỏ mặt nhảy lên giường trùm chăn, bó thành một cái bánh chưng.

Mikey cười mãi cũng mỏi hàm, tạm gác lại chuyện này không cười nữa. Mikey thầm nghĩ về nhà tao cười hết 6 ngày 6 đêm, vừa cười vừa live stream cho mọi người cười chung.

Lịch sử đen tối của Hanagaki Takemichi đã thêm một trang mới.

Mikey nghĩ tới cảnh Takemichi đi chơi cùng mình mà bận mấy cái sịp hoa hòe hoa sói, không chịu nổi liền nhảy lên giường ôm cái bánh chưng kia:

(MITAKE) Lớp phó học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ