Chap 39

230 7 0
                                    

Tan tiết tự học buổi tối quay lại ký túc xá, Fourth tự giác đi theo phía sau vào phòng của Gemini.

Hai chiếc ghế dựa đặt song song trước bàn học, Fourth ngồi xuống ghế, đôi mắt chờ mong nhìn Gemini, đợi đại thần mang cậu bay.

Thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học của cậu, một tay Gemini cởi hai nút áo sơ mi trên cổ, ngồi xuống, "Không lo tôi hố cậu sao?"

"Không thế nào!"

Fourth vô cùng tin tưởng...Gemini chính là người có thể một tay kéo thành tích rác rưởi của cậu lên từ thứ hạng từ dưới đếm lên tới trên hạng hai trăm.

Hai tiếng sau, Gemini cầm bút chì làm đề, Fourth ngồi ở một bên ôm điện thoại im lặng chơi game.

Cho tới khi trên màn hình xuất hiện pháo hoa lần lượt nổ tung, Fourth còn cảm thấy có chút không thể tin, "Đậu má, tôi thắng rồi sao?"

Đầu bút chì viết xuống hai con số trên mặt giấy, Gemini ngước mắt hỏi Fourth, "Không vui sao?"

"Đương nhiên là vui!"

Trong mắt Fourth giống như có màu hổ phách chuyển động, làm ra vẻ cảm khái, "Aizz, không làm được gamer Bath, nhưng tôi lại có add-on cực mạnh!

Cậu còn cố ý hỏi, "Cậu có biết add-on của tôi gọi là gì không?"

Gemini rất phối hợp, "Là gì?"

Fourth cười cong cong đôi mắt, "Gọi là Gemini!"

Thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Fourth, Gemini nói, "Quay về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Vẻ mặt Fourth đau khổ, nhưng nhớ tới hạng mục báo danh đại hội thể dục thể thao của Gemini là do mình chọn, kế hoạch tập luyện cũng là do mình làm ra, nhất định phải có trách nhiệm, không thể bỏ dở giữa chừng!

Nghĩ như vậy, cậu lại tràn đầy ý chí chiến đấu, "Vậy ngày mai cậu nhất định phải tới gọi tôi dậy đấy nhé!"

"Được."

Sáng sớm ngày hôm sau, không khác gì so với buổi sáng hôm trước, Fourth như hồn ma đi mở cửa sau đó lại quấn chăn ngủ tiếp.

Gemini đứng bên cạnh giường, chuyên chú nhìn ngắm cậu.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa chanh.

Làn da Fourth rất đẹp, lông mi dày dài, gối lên gối đầu mềm mại, dáng vẻ "Để cho tôi ngủ tới trời long đất lở cũng không được làm ồn tới tôi".

Gemini gọi cậu, "Fourth, dậy thôi."

Fourth lấy giọng mũi, "Ừ" một tiếng, lông mi cũng không rung phát nào.

"Fourth."

Lần này, ngay cả "Ừ" một tiếng cậu cũng lười.

Gemini không gọi tiếp nữa, mà vươn tay ra, bóp chặt mũi của Fourth.

"Gemini, cậu buông tay ra........."

Fourth mở mắt ra, tay khoát lên cổ tay Gemini, lẩm bẩm kêu.

Lúc này Gemini mới buông lỏng tay ra, "Dậy thôi."

Vừa ngủ tới mức cả người như nhũn ra, Fourth cọ cọ trong chăn, giọng nói khàn khàn, "Kéo tôi một chút?"

Gemini nghe lời đưa tay ra.

Fourth chậm rì rì đưa tay từ trong chăn ra, mượn lực cánh tay Gemini ngồi dậy, ngáp một cái.

Lông mi dày bị nước mắt làm ướt, giống như lông quạ đen bị mưa làm ướt sũng.

Lung lay cái đầu còn đang mơ màng, Fourth thấy Gemini lấy trong tủ quần áo ra một chiếc hoodie màu trắng, cậu tự giác cởi áo ngủ, nâng tay lên, phối hợp Gemini giúp cậu mặc áo.

Cho tới khi Gemini giúp cậu chỉnh lại cái mũ ngay ngắn, Fourth mới mơ hồ ý thức được một chút không đúng........Gemini giúp cậu mặc áo..........có phải không tốt lắm?

Nhưng vẻ mặt động tác của Gemini đều rất bình thường, chút mất tự nhiên duy nhất trong lòng Fourth về điểm này cũng bị đánh tan.

Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, Fourth giẫm chân trần lên trên thảm, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Chưa tới hai phút, Fourth ngậm bàn chải, "soàn soạt" đi ra, hàm hồ hô to, "Đậu má, hôm nay là thứ bảy!"

Gemini đang cắm một tay trong túi, nhìn hoa thiên điểu tươi tốt, nghe vậy gật đầu, "Ừ, thứ bảy."

"Tôi còn tưởng rằng hôm nay là thứ sáu! Vậy tại sao phải dậy sớm? Không đúng, phải chạy bộ, được thôi....."

Quay lại phòng vệ sinh lần nữa, nhìn thấy bản thân mình trong gương, Fourth hoảng sợ, bản thân cậu đều mơ hồ sống qua ngày.

Mỗi ngày đều là nghịch điện thoại, ngủ, đọc truyện tranh, ngày hôm sau lại lặp lại việc của ngày hôm trước, không hề có thay đổi.

Rất nhàm chán.

Phun bọt trắng trong miệng ra, Fourth lấy khăn mặt qua lau sạch bọt nước trên mặt mình, đôi mắt ảm đạm.

Ăn sáng xong, cảm xúc của Fourth có chút suy sụp, hỏi Gemini, "Cậu có về nhà không? Về với Satang hả?"

"Có về. Không đi cùng với Satang, tối hôm qua cậu ấy đã về rồi."

"Ờ, được rồi."

Fourth suy nghĩ, "Vậy tôi cũng về nhà là được, đợt trước quốc khánh đều ở trường, thôi bỏ đi, lâu lắm rồi không về nhà."

Fourth gọi điện thoại bảo lái xe tới đón, Gemini đợi người về rồi mới ngồi xe bus quay về đường Thanh Xuyên.

Trạm xe bus ở đường Thanh Xuyên đã mấy năm chưa tu sửa gì, trên bảng hiệu trạm trừ những quảng cáo nhỏ ra thì chính là những hình vẽ xấu xí nguệch ngoạc. Tấm che nắng bị thủng một lỗ, ghế nhựa được lắp đặt ở bên dưới, ba chiếc ghế chỉ còn một chiếc có thể ngồi, hai cái còn lại, không biết là bị hỏng hay là bị vứt đi rồi, chỉ còn lại bệ ngồi rỉ sét, bên trong còn tích nước, còn nhét mấy que xiên nướng.

Gemini khoác cặp sách một bên vai, đi xuyên qua dưới đống dây điện dày đặc, lộn xộn, còn võng xuống dưới, đi tới nhà mình.

Anh đeo tai nghe điện thoại, dây tai nghe màu đen làm nổi bật đường cong cổ cùng với làn da trắng, uốn lượn cuối cùng biến mất trong túi quần.

Đi tới dưới tầng, đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai.

Một con mèo cam hoang đang nằm ngủ gật, bị tiếng còi làm giật mình, nhanh chóng chạy mất.

Gemini dừng lại xoay người, nhìn thấy một chiếc xe Maybach 62S biển số màu vàng, thân xe dài hơn nhiều so với xe bình thường, chiếm lấy hơn phân nửa con đường.

Ký hiệu xe hình tam giác làm bằng kim loại dựng đứng ở đầu xe, thân xe đen sáng bóng, không hề hợp với cả con đường Thanh Xuyên này.

Cửa xe ở vị trí ghế lái mở ra, một tài xế đeo găng tay màu trắng đi xuống, cung kính mở cửa sau xe ra.

[ GeminiFourth ] Cắn lên đầu ngón tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ