Chap 83

190 5 0
                                    

Chuyện xảy ra còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Fourth.

Rachata Thiticharoenrak bị dẫn đi hỗ trợ điều tra, hơn một tuần sau, nhà họ Attara liền xảy ra chuyện.

Có phóng viên chụp được hình xe cảnh sát đỗ ngoài cổng lớn tập đoàn Attara Moon do Attara Thị khống chế cổ phần.

Tin tức này vừa mới xuất hiện, xung quanh đã nổi lên tin đồn.

Có ý kiến cho rằng có thành viên trong ban quản lý cao cấp của tập đoàn Attara Moon lợi dụng chức vụ thuận tiện giành lợi riêng, bị mang đi điều tra. Còn có người nói, là tập đoàn dính nghi ngờ trốn thuế. Còn có người nói là chuyện Pun Attara giết người vẫn còn người khác tham gia, lần này bắt chung với nhau.

Mà phòng quan hệ xã hội của Attara Thị không có chút động tĩnh nào.

Có lẽ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, không kịp phản ứng, cũng có khả năng là Attara Thị sắp đổi chủ, mọi người đang quan sát tình hình.

Giáo viên tiếng Anh đang giảng ngữ pháp, lớp học sau giờ nghỉ trưa, ngoài cửa sổ ve sầu kêu râm ran, không mấy người có thể kiên trì, đa phần đều đang ngủ gà ngủ gật, đặc biệt là dãy cuối phòng học, sớm đã ngủ gục cả đống.

Fourth đặt điện thoại ở dưới trang sách, tìm kiếm những tin tức có liên quan. Nhưng xem một lần những nội dung của các trang truyền thông lớn cũng không thấy ảnh chụp hiện trường Pan Attara bị mang đi. Chỉ có lời đồn nói, Pan Attara đã bị khống chế.

Trong lúc Fourth chuẩn bị nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, app tin tức đột nhiên nhảy ra một tin.

Nhìn rõ hàng chữ kia, đồng tử Fourth co lại, không cầm chắc, điện thoại nháy mắt rơi "lạch cạch" xuống dưới đất. May là giáo viên tiếng Anh đang mở đĩa bài đọc, âm thanh điện thoại rơi xuống đất không bị phát hiện.

Fourth cầm điện thoại nhặt lên, mở tin tức ra, phát hiện cậu không hoa mắt.

Trên tin tức viết chính xác là, James Thiticharoenrak bệnh nặng nhập viện, cổ phiếu tập đoàn Thiticharoenrak Thị không ổn định.

Nhưng khi cậu tìm lại lần nữa, phát hiện ra bộ phận thông tin của Thiticharoenrak Thị đã bác bỏ tin đồn, nói rằng thân thể James Thiticharoenrak khỏe mạnh, không ốm nhập viện, tin tức phía trước là lời đồn vô căn cứ để thu hút sự chú ý.

Fourth đưa điện thoại cho Gemini.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phỏng đoán, việc James Thiticharoenrak nhập viện có chín phần là thật. Bây giờ tin tức bị lộ ra, bộ phận thông tin của Thiticharoenrak Thị bác bỏ tin đồn vô cùng đúng lúc, rõ ràng là có dự tính trước, chủ yếu vì ổn định giá cả cổ phiếu trong và ngoài, giấu kín chân tướng.

Chẳng qua không biết, "bệnh nặng" này rốt cuộc là bệnh gì.

Giáo viên tiếng Anh tan học đều vô cùng chuẩn thời gian, mới vừa giao bài tập xong, tiếng chuông lập tức vang lên.

Thầy Mario đi từ cửa sau vào, đứng từ xa cách mấy dãy bàn chào hỏi giáo viên tiếng Anh trước. Sau đó đi tới bàn cuối cùng, bảo Gemini tới văn phòng một chuyến.

Đi ra ngoài hai bước, thầy Mario xoay người, nói với Fourth, "Em Fourth cũng đi cùng đi."

Thấy Gemini và Fourth bị thầy Mario gọi đi, Mộng Ca bước nhanh tới bên bàn học của Tian và Kuan, vội vàng rống, "Các anh em! Tôi có một dự cảm không lành! Lẽ nào chuyện học thần và giáo hoa yêu nhau bị thầy Mario phát hiện rồi?"

Tian tiếp lời: "Tôi cho rằng thầy Mario không có khả năng sắc bén như vậy."

"Nói cũng phải, rất có lý! Dù sao nếu như không phải giáo hoa tự nói cho tôi, có lẽ tôi cũng không phát hiện ra đâu."

Mộng Ca vuốt vuốt cằm, bình tĩnh lại, "Dù sao, nếu như thực sự bại lộ, tôi sẽ làm chứng, học thần và giáo hoa thật sự chỉ là tiếp tục phát triển tình hữu nghị bạn cùng bàn!"

Kuan nghe xong, hỏi Tian, "Có một câu thành ngữ gọi là gì nhỉ?

Tian: "Lạy ông tôi ở bụi này, hoặc là, giấu đầu hở đuôi?"

Mộng Ca ôm miệng, giọng ồm ồm, "Được rồi, tôi câm miệng, tôi im lặng."

Trong văn phòng, trà lười ươi cẩu kỷ của thầy Mario đã đổi thành trà kim ngân hoa.

Thầy Mario ngồi xuống ghế làm việc, nhìn Gemini, lại nhìn Fourth, cuối cùng ánh mắt lại chuyển sang người Gemini, "Gemini, thầy bảo em tới văn phòng là có một tin tức muốn nói cho em."

Gemini đứng trước bàn làm việc, thân hình cao ráo, mặt mũi lãnh đạm. Mặt trời bên ngoài cửa sổ sáng chói mắt, có thể là hơi nóng, anh xắn tay áo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng gầy yếu.

Từ trước tới giờ anh vẫn luôn tôn kính thầy cô, "Thầy cứ nói ạ."

Thầy Mario đắn đo tìm từ, vừa chú ý tới vẻ mặt của Gemini, vừa nói, "Ông nội em bị bệnh nặng, bây giờ đang điều trị ở bệnh viện. Người nhà em liên hệ với trường học, đã giúp em xin nghỉ rồi, hi vọng em có thể nhanh chóng về nhà."

Thầy Mario không phải là chưa từng xử lý chuyện này, ông làm chủ nhiệm rất nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện thế này, đối diện với học sinh, ông vẫn luôn rất khó mở miệng.

Ông thực sự rất sợ học sinh rơi nước mắt trước mặt mình.

Gemini hỏi, "Ông nội em bị bệnh thế nào ạ?"

Thấy ngữ khí của Gemini vẫn ổn định, thầy Mario cũng hơi trấn tĩnh lại, trả lời, "Là bị trúng gió." Nói xong, ông vội vàng bổ sung, "Tuy rằng bị trúng gió nhưng bệnh tình đột phát, thường thường sẽ xuất hiện loại di chứng như liệt nửa người hay gì đó, sau này người già hoạt động sẽ không thuận tiện lắm, nhưng chỉ cần chữa trị cẩn thận, chắc chắn ông em sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!"

Fourth nhìn lướt qua biểu tình trên mặt Gemini, vội vàng mở miệng, kéo ánh nhìn của thầy Mario về phía mình, "Thưa thầy, Gemini đi một mình em không yên tâm, em có thể đi cùng với cậu ấy sao?"

"Đương nhiên có thể!" Thầy Mario cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên mới gọi Fourth cùng tới văn phòng.

Ông vui mừng nói, "Hai em quan hệ tốt, thầy cũng đã phê chuẩn xin nghỉ cho em Fourth rồi. Có người đi cùng vẫn tốt hơn một người."

Fourth gật đầu, "Cảm ơn thầy!"

Mua vé chuyến bay gần nhất, lại quay về trường thu dọn đồ đạc đơn giản, mới gọi xe từ trường học tới sân bay.

Khi hai người xuống máy bay ở thành phố A, trời đã tối rồi.

Fourth mặc áo khoác màu trắng, quần bò màu nhạt, nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu đi bên cạnh Gemini, "Nếu như thầy Mario không cho em nghỉ, em có trèo tường cũng phải đi cùng anh tới đây. Ai biết được rốt cuộc Pan Attara có nói với ông anh đằng sau chuyện của Rachata Thiticharoenrak có bàn tay của anh hay không."

Nghĩ như vậy, Fourth không nhịn được não bổ một đống lớn sự hèn hạ của nhà giàu, lo lắng, "Gemini, ông anh liệu có ra chiêu hèn nào không?"

Gió đêm đã sớm không còn mang theo hơi lạnh, nhưng Gemini không yên lòng, đầu tiên sờ sờ tay Fourth, xác định cậu không lạnh mới trả lời nói, "Không đâu. Nhà họ Thiticharoenrak bây giờ chỉ còn lại một mình anh."

"Cũng phải."

Fourth đã từng gặp rất nhiều thế hệ trước như James Thiticharoenrak, coi danh vọng của gia tộc và kế thừa quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Rachata Thiticharoenrak đã không còn khả năng được thả ra, vậy thì, Gemini chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục.

Trong bãi đỗ xe, một chiếc xe Maybach 62S đang im lặng dừng ở đó. Thấy Gemini đi lại gần, lái xe mặc chế phục đeo găng tay trắng xuống xe, bước nhanh mở cửa sau ra, cung kính cúi đầu.

Hai người lên xe.

Lái xe nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn đằng sau, thấp giọng báo cáo tình huống, "Cậu chủ, ông lớn bây giờ đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, đã tạm thời qua cơn nguy kịch, khôi phục ý thức. Bộ phận tin tức không dám công bố ra bên ngoài, tất cả mọi người đều đang đợi cậu quay lại."

Gemini nắm chặt ngón tay Fourth, tầm mắt dừng trên những ánh đèn liên tiếp lùi về đằng sau bên ngoài cửa sổ.

"Nói tình hình cụ thể đi."

Âm tiết của anh ngắn gọn, nghe không ra cảm xúc, có một loại hàm xúc làm cho người ta không thể trái ý.

Lái xe cẩn thận trả lời, "Sau khi ông chủ xảy ra chuyện, ông lớn không tiết lộ tin tức này ra ngoài. Vẫn luôn thăm hỏi liên hệ khắp nơi, muốn cứu ông chủ ra, nhưng vẫn không thuận lợi gì, không có manh mối. Đồng thời, trải qua kiểm chứng phát hiện, chuyện ông chủ bị bắt đi hỗ trợ điều tra là do Pan Attara nhúng tay, tất cả những chứng cứ liên quan khiến cho ông chủ gặp chuyện không may đều bị tiết lộ từ tay Pan Attara.

Ông lớn nổi cơn giận dữ, ra tay với Pan Attara. Pan Attara phản ứng rất nhanh, vừa nghe loáng thoáng đã tìm tới ông lớn, hai người xảy ra tranh chấp kịch liệt.

Ông lớn ngay từ đầu đã không dự định buông tha cho Pan Attara, Pan Attara bị cảnh sát bắt đi ngay tại nhà. Cậu biết đấy, ông lớn có tiền sử huyết áp cao, không biết lúc ấy Pan Attara đã nói gì, cảm xúc của ông lớn không chịu được kích động, xuất huyết não, trúng gió."

Gemini nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, "Đây là chuyện từ mấy ngày trước rồi?"

Lái xe không dám nhìn thẳng Gemini, trả lời, "Năm ngày trước."

"Tại sao bây giờ mới nói với tôi."

Nghe thấy câu này, mồ hôi lạnh của lái xe chảy xuống.

Không phải ông chưa từng tiếp xúc với Gemini, khi Gemini lên cấp hai, ông thường xuyên đưa đón.

Nhưng lúc ấy, cậu chủ Thiticharoenrak ôn hòa lễ phép, không nói nhiều nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ gần.

Còn bây giờ, vẫn là con người ấy, nhưng khí thế toàn thân và ánh mắt vẻ mặt lại làm cho người ta sợ hãi từ tận sâu trong lòng.

Giọng nói của lái xe yếu đi hai phần, "Trước khi ông lớn hôn mê, từng dặn đi dặn lại trợ lý đặc biệt, chuyện ông sinh bệnh, không thể để cho bất cứ ai biết. Nhưng mà bệnh tình của ông lớn quá nghiêm trọng, mọi người đều không gánh nổi trách nhiệm này."

Cho nên mới không để ý tới lời dặn dò của James Thiticharoenrak, liên hệ Gemini.

"Tôi biết rồi."

Vẻ mặt Gemini không thay đổi, chỉ nói một câu, "Chuyện xảy ra đột ngột, vất vả cho mọi người rồi."

Trong câu "vất vả" cuối cùng có thể nghe được ra thái độ, biết Gemini sẽ không truy cứu vấn đề giấu giếm này nữa, lái xe nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngón tay Gemini gõ gõ ghế xe.

Lái xe vuốt cằm, nhanh chóng kéo tấm ngăn trong thùng xe lên.

Sau khi tấm ngăn được kéo lên, ghế sau trong xe biến thành một không gian riêng tư bí mật rộng rãi.

Fourth cho rằng Gemini có lời bí mật nào đó muốn nói, vừa mới quay đầu qua đã bị Gemini nặng nề hôn xuống.

Hơi thở Gemini dồn dập, ngón tay nắm lấy cổ tay Fourth dùng lực mạnh. Trong lúc hôn, Fourth có thể cảm nhận được, cảm xúc của Gemini rất không ổn định.

Giống như sau khi biết được toàn bộ chân tướng của sự thật năm ấy, Gemini đi đánh nhau, dùng bạo lực nguyên thủy phát tiết cảm xúc.

Như vậy, anh mới có thể kiềm chế bình tĩnh, giữ vững lý trí khi đối mặt với Pan Attara.

Mà hiện tại, Gemini sắp đối mặt với James Thiticharoenrak.

Fourth ý thức được Gemini đang tìm nguồn động lực chống đỡ cho anh.

Nghĩ tới đây, Fourth nâng tay, đặt bàn tay lên xương bả vai và lưng Gemini, hơi ngẩng đầu, hé mở hàm răng, nhận lấy sự xâm nhập hung hăng tùy ý của Gemini.

Cảm nhận được phản ứng của Fourth, Gemini hơi mở mắt, nhìn chăm chú hàng lông mi dày đang khẽ run của Fourth, hôn càng sâu.

Xe dừng lại.

Trong ghế sau đóng kín, Gemini rời khỏi gáy Fourth, rũ đôi mắt đen, chỉnh lại cổ áo lộn xộn của Fourth.

Hai người xuống xe.

Bệnh viện điều dưỡng thuộc cơ cấu bệnh viện cao cấp dưới tay Thiticharoenrak Thị, tính bảo mật rất mạnh. Vì ngăn chặn tin tức James Thiticharoenrak nằm viện, tầng lầu James Thiticharoenrak ở trực tiếp bị phong tỏa.

Đi tới cửa phòng bệnh, Fourth dừng lại, hỏi Gemini, "Em đứng bên ngoài đợi anh?"

Hai mắt Gemini dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, trong đôi mắt tối tăm, dường như trong đôi mắt đen lạnh như băng này, cháy lên ngọn lửa u ám.

Anh dời mắt đi, rũ mi nhìn đôi môi như nhiễm màu nước của Fourth, đột nhiên không hề dự đoán trước vươn tay ôm cậu vào lòng.

Sức rất lớn, dán vào nhau không khe hở.

Fourth để mặc anh ôm.

Cằm cậu gác lên vai Gemini, cậu nhìn thấy những vệ sĩ đang cúi đầu ở hai bên hành lang, vách tường trắng xóa của bệnh viện, cuối cùng vươn tay vỗ vỗ lưng Gemini, "Đều sắp kết thúc rồi."

Kiên trì thêm một chút, sắp kết thúc cả rồi.

Những vệ sĩ áo đen canh giữ ở trước cửa phòng bệnh gật đầu chào hỏi Gemini, vươn tay mở cửa phòng bệnh ra.

Gemini bước trên thảm trải nhạt màu, đi vào bên trong, cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại sau lưng anh.

Trong phòng bệnh, bức màn nặng nề kéo kín, ánh sáng bên ngoài cửa sổ không thể xuyên vào. Ánh đèn u tối, làm cho đồ trang trí ở góc phòng đều bao phủ một tầng bóng đen.

Gemini nhìn không chớp mắt, đi tới bên cạnh giường bệnh, nhưng không ngồi xuống ở ghế bên cạnh.

Anh cẩn thận đánh giá James Thiticharoenrak.

Đã từng, James Thiticharoenrak đã từng là người mà anh kính nể. Vĩnh viễn không hoảng loạn khi gặp việc lớn, dường như có thể sống rất lâu, rất lâu, có thể luôn chống đỡ cả nhà họ Thiticharoenrak.

Mà bây giờ, James Thiticharoenrak nằm trên giường bệnh, bởi vì trúng gió, một bên thân thể tê liệt không thể cử động, khóe mắt và khóe môi đều lệch xuống dưới, toàn là nếp nhăn. Trong một đêm, đã già nua hơn mười tuổi, như ngọn nến sắp hết.

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt James Thiticharoenrak chậm chạp mở ra, một mắt nhìn sự vật khó khăn, con mắt đục ngầu, phải nhìn kỹ mới có thể thoáng nhận thấy khí thế cao ngạo năm ấy.

Gemini đứng ở bên giường, để mặc cho bóng đen của mình rơi trên giường bệnh.

Anh nói câu chữ rõ ràng, "Cháu về rồi."

James Thiticharoenrak nhìn chằm chằm mặt Gemini, đồng tử co rút nhanh, dần dần trở nên sợ hãi. Miệng mở ra, ông ta muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra âm thanh "ú ớ" mơ hồ không thành chữ.

Gemini không trốn tránh đối diện với đôi mắt của James Thiticharoenrak, "Cảm ơn ông đã giúp cháu giải quyết Pan Attara, giảm bớt cho cháu không ít việc."

Khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh, "Đương nhiên, cũng cảm ơn ông và Rachata Thiticharoenrak đã thay cháu giải quyết Pun Attara. Tử hình, cũng coi như là một mạng đền một mạng, ông nói xem có đúng không?"

Âm đuôi từ cuối cùng cao lên, giống như một móc sắt sắc bén, xé gió đâm thẳng vào máu xương James Thiticharoenrak.

Gần như trong nháy mắt James Thiticharoenrak nghĩ ra tất cả các điểm mấu chốt, một con mắt của James Thiticharoenrak đột nhiên trợn to, môi run rẩy mạnh. Có lẽ ông ta muốn nâng cánh tay lên, nhưng chỉ là động tác đơn giản ông ta cũng không làm được.

Cánh tay cứng ngắc buông trên giường bệnh, giống như rễ cây khô, xấu xí vặn vẹo.

Ánh mắt Gemini dừng lại trên khuỷu tay ông, thật thà nói thẳng, "Xem này, bây giờ ông còn không thể nâng tay lên, cơ thể không thể nhúc nhích, không thể viết chữ, cũng không thể nói chuyện. Ông nói xem, ông có thể làm được gì?"

Hiện thực này là thứ mà James Thiticharoenrak không thể chấp nhận nhất.

Ông tự nhận mình hô mưa gọi gió hơn mười năm, không ngờ rằng, bây giờ lại bị vây trên giường bệnh, không thể tự lo liệu, để mặc người ta xâu xé.

Thậm chí chỉ bất kỳ một người thôi đều có thể ức hiếp ông.

Ông càng không nghĩ tới việc, là Gemini ẩn mình trong tối, tính kế, thao túng tất cả.

Pun Attara, Pan Attara, Rachata Thiticharoenrak, cả bản thân ông từng người đều không thể thoát.

Hô hấp của ông trở nên dồn dập, ngực phập phồng lên xuống không bình thường, ông nhìn Gemini, dường như muốn nuốt xương tủy anh.

Gemini nhìn rõ ánh mắt của James Thiticharoenrak.

Anh vốn tưởng rằng, bản thân đứng trước giường bệnh của James Thiticharoenrak, nhìn thấy ông ta kéo dài chút hơi tàn trước khi chết sẽ kích động, sẽ sảng khoái. Nhưng tới lúc này, đáy lòng anh lại có một cảm giác bình tĩnh khác thường.

Thậm chí anh còn nghĩ, Fourth đang đứng bên ngoài đợi anh, không có anh bên cạnh, liệu rằng cậu có buồn chán không.

Hai tay Gemini theo thói quen đút trong túi quần, anh mặc kệ James Thiticharoenrak nhìn chằm chằm, giọng nói rất nhạt, "Tôi đã xem bệnh án, khu điều khiển ngôn ngữ của ông bị chèn ép, sẽ không thể nói nữa. Cho dù có thể sống tiếp, tất cả thời gian của cuộc đời sau này chỉ có thể nằm trên giường bệnh như thế này, không thể nói chuyện, không thể cử động, trở thành cái xác không hồn sống qua ngày.

Ngữ điệu Gemini không hề bất ổn, tựa như không để James Thiticharoenrak vào trong mắt.

"Còn về phần Rachata Thiticharoenrak, tội danh mà ông ta phạm phải, sẽ làm ông ta biến mất ở trên đời này, không có ai biết, ông ta bị nhốt ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Không bao lâu nữa, ông ta sẽ bị lãng quên."

"Giống như Ning Keeratii năm ấy."

[ GeminiFourth ] Cắn lên đầu ngón tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ