bàn số bốn.
đang cảm thấy hơi chật chội...
”mày lại lôi đâu ra đây?"
hà châu phi liếc nhìn cún bự kế bên em nhỏ của mình, rõ bàn chỉ chuẩn 5 người ấy vậy mà bên hội nào đó lại để lạc thằng út qua đây.
"cậu ấy ngồi cũng được mà anh, anh phi đừng gắt như thế, không ai thèm yêu anh đâu."
"chắc tao thèm?"
nguyễn văn trường nhìn thằng cún bự, không nhanh không chậm đứng dậy dứt khoát đi về phía bàn số sáu.
lê trung tuần cùng hồ tùng hân không màng tới chỉ chăm chú vào đồ ăn ngon trên bàn. có thực mới vực được đạo, ai làm gì làm, hai thằng nhóc cứ cắm đầu ăn trông rất ngon miệng.
"nong...bình xin lỗi, long ăn cái này đi."
người không có tiếng nói nhất khẽ thì thầm vào cục socola nhỏ kế mình, gắp cho bạn cái này, cái này nữa, mấy anh ăn nhanh quá bạn ăn không kịp, hết đồ ăn bạn đói thì sao? dù hơi mặt dày nhưng được ngồi kế cục socola thoang thoảng vị đắng này thì đối với cún thì rất tuyệt vời, mặt dày cũng lợi.
riêng hà châu phi thì có vẻ không thích cún bự cho lắm, ăn được một tí thì phải lườm nó hai tí, dù thằng em của anh đã có crush nhưng ai biết được tương lai, cún bự này có thể sẽ bế thằng nhỏ nhà anh đi mất.
bàn số bốn không ổn tí nào.
và cách đó một bàn, cũng không hề ổn.
"con mẹ mày! đây đéo chứa! biến hộ."
"miệng xinh không chửi bậy."
và thế là khuất văn khang đã tuôn một tràn chữ yêu thương gửi tặng thằng kế bên, bàn nó số mấy hỏi thì nó giả điếc, cứ ngồi ăn thảnh thơi vậy đó, nhìn coi có chướng mắt không chứ? không biết qua bao lâu
văn khang cứ chu mỏ cãi với thằng kế bên,
còn thằng kể bên thì không thèm đáp nữa, lặng lẽ nhìn văn khang.
văn sơn không chịu được đập bàn một cái rõ to.
"câm, câm mồm hết, hai đứa mày vào nhà vệ sinh mà cãi!"
và...
khuất văn khang lôi cổ văn trường vào toilet thật.
văn thảo im lặng nãy giờ có chút khó chịu, dù gì cũng là omega mà văn trường lại không thèm để ý cứ tỏa pheromone của mình khiến nhiều lúc cậu còn tưởng mình sẽ chết ngợp cơ.
"sao vậy? đồ ăn không ngon à?"
văn sơn nhìn thấy cái nhíu mày của cậu liền quan tâm hỏi han, đến khi văn trường đã đi xa khỏi bàn, văn thải thở phào.
"không sao, à sơn có ở lại dự tiệc rượu không?"
"tao á? có chứ, giờ về ktx chán lắm."
văn thảo không đáp nữa, nhìn về phía toilet, không biết hai người kia cãi nhau đến khi nào...