rất nhanh lê trung tuấn đã xuất hiện bên ktx đối diện, văn sơn nhíu mày nhìn ra trước.
"vào đây đi, chân hơi đau."
được cho phép, trung tuấn cầm hai bịch đồ ăn to đùng đi vào. mặt hớn hở như hoa khô được tưới nước, anh như quen thuộc chỗ này nhanh nhẩu ôm cái bàn để trước mặt em.
"đây, anh mua vài món cho em."
"...em con mẹ mày."
văn sơn miệng lúc nào cũng chửi thề nên trung tuấn nghe riết mê. nó còn muốn chọc em mắng nhiều hơn nữa cơ.
"ăn vô, béo một tí anh thương."
nghe như sét đánh ngang tai khi đũa mì đang trong miệng cùng vài viên chả cá. hai má văn sơn phồng lên, mặt trợn to.
"ái uần è."*
*: cái quần què
má thật chứ nếu trước mặt là thằng hân thì một trăm phần trăm trung tuấn vả thấy bà nó rồi. nhưng đây là văn sơn, người thương của anh.
"ngoan, ăn đi."
văn sơn thật sự ngoan ngoãn ngồi ăn đống đồ ăn đó, còn anh? bắt đầu công việc kiểm tra mực thôi.
đầu tiên xem cái gáy của em, đỡ rồi nhỉ, thuốc trên tay liền chấm vào, tiếp tục đến cánh tay, rồi cổ.
"nuốt chưa? rồi thì ngửa cổ lên cho anh."
"đừng có kêu như vậy nữa!"
"biết rồi."
văn sơn ngửa cổ lên, vết thương liền nhức nhối, trung tuấn bôi thuốc vào nhẹ nhất có thể.
"a...đau, chỗ đó hơi đau rồi...nhẹ thôi thằng chó điên!"
"xong ngay rồi đây."
tiếng rên rỉ vang trong phòng làm cả khu ktx náo loạn, vãi, không có cách âm đâu hai chàng trai của tôi ơi?
...