c33

29 3 0
                                    

đáng yêu.

ngdbac
anh khang! anh khang!!!

khuatvk
đây, gọi như gọi hồn

thaovan
sơn đâu? ở phòng nào thế?

cvbinh
bọn em đang ở cổng bệnh viện

khuatvk
vào đi, tầng 4 phòng 10

...

"sao rồi? khang! sao mày im thế?"

văn khang im lặng không đáp, tình hình hiện tại không tốt chút nào, văn sơn được đưa vào phòng cấp cứu đã xấp xỉ hai tiếng vẫn chưa có động tĩnh gì. đình bắc cùng văn bình vừa tới, đình bắc thấy ngồi kế văn khang là một gương mặt không mấy xa lạ, là lê trung tuấn.

đình bắc nóng nảy kéo cổ áo trung tuấn gằn giọng.

"là mày làm anh sơn như vậy! địt mẹ, là mày đúng chứ thằng chó chết này!"

trung tuấn mặt xanh xao, không buồn mà đôi co với thằng nhóc đang hực lửa này, văn bình thấy không ổn liền kéo anh ra một góc ngồi.

"chuyện này sao hả khang? có thể kể ngọn ngành lại cho bọn tao không?" văn thảo ôm lấy hai vai cậu lây lây.

"là trung tuấn cứu thằng sơn...hôm đó tao có việc với thằng trường, không đi cùng nó được...lỗi tại tao."

"im miệng!"

"...nếu tao đi cùng nó mọi chuyện không tới mức này."

văn thảo không kìm được liền đấm vào mồm văn khang, môi liền bật máu đến rát.

"mày có thôi đi không!? đây không phải lúc mày tự trách bản thân!"

cả hai đôi co qua lại người thì cố chấp nhận lỗi người kia cãi lại, y tá gần đó phải đến can mới chịu thôi. riêng trung tuấn, anh nóng chứ, cũng muốn giết chết mấy tên kia lắm nhưng lúc đó không được, anh chỉ có thể chọi đá vào bọn nó để đuổi đi.

hôm đó là ngày kinh hoàng nhất.

hôm đó...vẫn như thường lệ, trung tuấn không những theo đuổi văn sơn từ mạng xã hội cho đến ngoài đời, đi đâu cũng lủi thủi theo sau không để cậu ấy biết, anh thấy văn sơn nhăn mặt nhíu mày nhìn vào điện thoại, chăm chú nhắn với ai sau đó lại tắt vội rồi đi về phía sân sau của kí túc xá, nơi có nhà kho và ít người lui tới.

chỉ trong vòng nháy mắt, trung tuấn thấy ba thằng bao vây văn sơn rồi bắt đầu chèn ép làm những hành động biến thái, văn sơn cũng không vừa gì mà đánh lại bọn chúng, nhưng chút sức lực đó làm sao ăn lại ba tên alpha cao to đây? và rồi văn sơn bị đánh gục tại chỗ không những thế còn cho uống thứ gì đó màu tím, trung tuấn muốn tìm cây để xông vào đánh bọn chúng nhưng không có, nhìn xuống đất thấy khá nhiều đá, văn sơn bị lôi vào phòng kho rồi ba tên đó đóng cửa khiến anh ngoài đây sốt ruột. vội vã khiên mấy cục đá to để chọi vào trong, may mắn  chúng nó tưởng rằng có thầy cô nên mới bỏ chạy. lúc chạy vào anh đã thấy văn sơn quần áo xốc xếch, máu từ đầu chảy dài xuống mặt, phần gáy mịn màng của cậu rách ra khiến trung tuấn vừa lo vừa ôm cậu chạy về phía bệnh viện.

điện thoại đã sớm hết pin từ lâu, tiếng cửa mở khiến năm người đang ngồi thẫn thờ liền hoảng hốt.

"ai là người nhà của vũ văn sơn?"

bác sĩ ra ngoài tay đút vào túi, văn khang nghe liền bảo mình.

"hiện tại bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được, chúng tôi đã kiểm tra tất cả, may mắn thuốc không hề có trong cơ thể cậu ấy, tuy vậy, cậu ấy có dấu hiệu suy nhược cơ thể, vết thương chưa lành đã chồng lên các vết thương mới, các phần như tay chân đều bị bầm tím, mong người nhà chú ý tới cậu ấy hơn."

sau đó còn nhiều lời dặn dò và rời đi, văn khang ngồi lại xuống ghế, tất cả lời bác sĩ nói mọi người cũng đều nghe thấy, ngoại trừ trung tuấn, ai trong nhóm cũng đều ngây người.

văn sơn đó giờ luôn tỏ vẻ mình lúc nào cũng ổn, lúc nào cũng cười vui, hỏi về sức khỏe thì nói khỏe như trâu, bây giờ thì sao? vết thương chằng chịt, suy nhược cơ thể. wow, nói cậu ấy diễn giỏi hay trách mình chẳng quan tâm nhiều về cậu.

cả văn khang, văn thảo hay những đứa em kia, đều nghĩ văn sơn không thể bị tới mức như thế.

tệ nhỉ? nốt trầm trong bản thân liền bộc phát khiến năm người tiếp tục phải suy tư.

...

một cú lừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ