29: người anh thương

113 8 0
                                    


_____

"Tin tức tiếp theo, diễn viên V vừa mới tuyên bố giải nghệ. Hoạt động trong giới chỉ vỏn vẹn bảy năm nhưng những thành công mà anh đạt được không thể nào phủ nhận được. Đại diện JinHit Entertainment cho biết tuy rằng V-ssi sẽ không tham gia vào hoạt động của giới giải trí nữa nhưng vẫn sẽ có mặt trong những sự kiện quan trọng của công ty. Và tin quan trọng hơn nữa V-ssi sẽ trở lại với tư cách phó giám đốc điều hành của JinHit Entertainment."

Jin chán nản tắt ti vi, giờ Jungkook cũng sắp kết hôn rồi Jin vẫn còn ngồi chổng chơ đợi crush.

Tính ra thì Jin cũng không rõ chuyện của Jungkook và Taehyung lắm nhưng anh quyết định giữ bí mật về việc Taehyung là crush cũ của Jungkook, em không muốn mang anh là họa mi đốt nhà.

Cuộn người trên sô pha anh chôn mặt vào chiếc gối ôm trong lòng ngực. Hôm nay Jin lại lười ăn nữa rồi, bao tử anh lại đau nhói lên từng cơn nhưng nhìn vào mấy đĩa thức ăn anh lại không có chút hứng thú. Kể từ lần tình cờ gặp nhau ở nhà Yoongi, Namjoon trốn biệt, Jin không biết là gã có bận thật hay là muốn trốn anh nữa. Anh không muốn làm Namjoon khó xử nhưng anh đã hi sinh quá nhiều rồi không thể nào từ bỏ được.

Đang lim dim sắp ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, anh giật mình ngồi dậy thầm chửi ai có duyên thế không biết nữa nhưng vẫn lết thân đi ra mở cửa nhà. Đứng trước cửa nhà anh là bóng hình anh hằng mong ngóng, Namjoon đứng đó trên tay đang xách bọc đồ ăn mỉm cười. Gương mặt cau có của anh phút chốc dịu lại, anh nghiên người cho Namjoon vào.

"Anh tưởng là em trốn anh luôn rồi."

Namjoon chu đáo bước vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, nhìn thấy căn bếp bóng loáng gã nhíu mày, "Lại lười ăn nữa đúng không? Sao anh lại không chăm sóc tốt cho bản thân như thế, bao tử anh đang yếu mà?"

Jin đóng cửa nhà bước vào bếp, "Chỉ tại đồ ăn không hợp khẩu vị với anh thôi."

Namjoon đem ra một tô cháo bí ngô nghi ngúc khói, gã trừng mắt với Jin, "Ăn ngay cho em."

Jin cười hì hì cũng nghe lời Namjoon, múc một muỗng cho vào miệng anh hơi ái ngại nhưng rồi lại nhận ra vị cháo lại ngon hơn anh tưởng, chắc là do có Namjoon ở đây anh mới cảm thấy mùi vị đồ ăn mới kích thích như vậy. Namjoon hài lòng nhìn anh ngoan ngoãn ăn như thế, mấy năm qua không biết ở bên kia anh như thế nào để giờ gầy nhom như thế. Jin ngày xưa gã nhìn tròn tròn dễ thương chết đi được, còn giờ nhìn gầy đến thương.

Jin ngước lên chạm phải tầm mắt Namjoon nhìn mình lại cúi gầm mặt, nếu gã mà cứ nhìn anh như thế anh sẽ hiểu nhầm là gã thích anh mất.

Trong lòng Jin phút chốc dâng tràn hạnh phúc, cháo trong miệng cũng ngọt ngào hẳn đi.

"Jinie." Namjoon gọi.

"hửm?"

"Em có người yêu rồi."

Giây phút câu nói đó thốt ra không gian đã ngưng trệ hoàn toàn. Jin cảm thấy miệng mình đắng nghét, sống mũi lại cay cay. Cái cảm giác cứ như đang bước từng bước trên mây sắp chạm tay vào cánh cửa thiên đường thì đột nhiên xuất hiện một cái hố và anh hụt chân rơi xuống địa ngục.

Mọi cố gắng và nỗ lực của anh bỏ ra giờ xem như là vô ích, anh đã chậm mất rồi.

Hít sâu một hơi anh hướng Namjoon mỉm cười, "Vậy sao? Chúc mừng em nhé."

Namjoon nhìn anh cũng không mỉm cười đáp lại chỉ có chút lãnh đạm nói, "Nhưng em không có ý định kết hôn."

Mày Jin khẽ cau lại, anh không biết Namjoon đang nghĩ gì nữa, "Ừm... Vậy cô ấy--"

"Em chỉ muốn nói vậy thôi." Nói rồi Namjoon đứng dậy, "Em phải về đây mai còn có cuộc họp quan trọng, anh không được thức khuya đâu đó."

Namjoon xoay người bước ra khỏi nhà bỏ mặc anh ngồi đó. Jin bỏ muỗng xuống, mắt anh đâm đâm vào bức tường trước mặt. Cảm giác bàng hoàng vẫn còn chưa tan đi hết.

Rốt cuộc mục đích em đến đây là để làm gì vậy Namjoon?

____

ym ver | hẹn hò với boss Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ