Chương 01: Yêu sâu đậm

117 8 1
                                    

Chương 01: Yêu sâu đậm

Edit: Amin

Beta: Maria

-

Sênh Ca đã chết.

Thiếu nữ 20 tuổi đang độ tuổi thanh xuân, bị người ta đẩy từ trên tầng cao xuống trong mùa hoa đào nở rộ, chết ngay tại chỗ.

Thi thể thì bị chôn đại ở một vùng hẻo lánh.

Lòng cô vẫn còn vấn vương, không yên tâm về bà nội sống nương tựa với nhau từ bé nên linh hồn mãi chưa siêu thoát.

Khi cô muốn quay về thăm bà nội lần cuối, cô nhìn thấy trong đêm tối có một bóng trắng xé tan màn đêm chạy như điên đến, cả người tỏa ra sự tàn ác và đau đớn.

Cho đến khi người nọ quỳ xuống trước mộ của cô, Sênh Ca mới nhìn rõ chàng trai trước mặt là bạn học cũ của cô... Châu Dạ.

Trước kia họ không tiếp xúc nhiều, Sênh Ca không hiểu, tại sao anh lại tới đây?

Nhưng giây tiếp theo, cô tận mắt nhìn thấy anh không nói gì mà tay không bắt đầu đào mộ cô lên.

Sênh Ca hoảng sợ.

Chàng trai ôm thi thể cô ra khỏi mộ, thi thể bê bết máu, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.

Châu Dạ nhìn cô gái chết thảm trong lòng mình, đôi mắt anh đỏ ngầu như dính máu lập tức trở nên tàn ác và u ám, vẻ mặt đau đớn như thể bị người ta tra tấn.

Dáng người rắn rỏi của anh đau khổ suy sụp cúi đầu xuống, lòng trắng mắt dần dần ứ máu, toàn bộ sống lưng cong xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc như thể đã tan vỡ, tất cả niềm tin sụp đổ, thế giới trước mặt anh chỉ toàn là máu.

Chàng trai không nói gì chỉ ôm chặt thi thể vào trong lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống cơ thể lạnh lẽo của cô.

Mà Châu Dạ như bị ngàn vạn mũi tên đâm qua tim làm trái tim tan nát.

Anh nhìn cô, cố nở một nụ cười, thê lương mà thất bại, giọng nói khàn khàn run rẩy:

"Xin lỗi cậu, tớ đến muộn."

Khóe mắt đỏ ngầu, cả người anh run lên vì đau đớn.

Châu Dạ ôm cô về nhà, sau khi tắm rửa cẩn thận sạch sẽ thì giúp cô thay một bộ quần áo mới xinh đẹp rồi đưa cô đi chôn cất.

Anh biết Sênh Ca rất thích hoa đào nên anh đã trồng đầy đào ở sân sau nhà từ lâu, anh chôn cô trong rừng hoa đào mà cô yêu thích nhất.

Gió đêm mát lạnh, chàng trai đứng sừng sững trong bóng tối, hai mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, giơ tay phủi nhẹ những cánh hoa đào đang rơi trên mộ.

Anh bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy u sầu và tràn ngập tiếc nuối.

"Vẫn chưa kịp thay đổi con người dơ bẩn khốn khổ này, để rồi sạch sẽ lóa mắt đứng trước mặt cậu.

Nói với cậu một câu: "Sênh Ca, tớ thích cậu, tớ muốn...""

Giọng anh nghẹn ngào, hơi chau mày rồi nói tiếp:

[ĐANG EDIT] SÊNH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ