Chương 08: Châu Dạ rất tốt

69 7 0
                                    

Chương 08: Châu Dạ rất tốt

Edit: Yên (@himeji0503 )

Beta: Maria, Amin

Châu Dạ nghe Trương Vi nói vậy, hơi híp mắt lại, nắm chặt áo và bữa sáng trong tay, dường như xiềng xích trong lòng tối qua vừa buông lỏng đã ngay lập tức trở nên vững chắc hơn.

Đúng vậy, bọn họ không phải cùng một loại người.

Trương Vi nói xong liền kéo Sênh Ca vào phòng học, Sênh Ca vô cùng nghiêm túc nói với cô ấy:

"Cô ơi, Châu Dạ rất tốt ạ."

Trương Vi: "Em vừa tới nên không biết nhiều chuyện lắm, được rồi, mau về chỗ ngồi đi."

Sênh Ca về chỗ ngồi thì thường xuyên nhìn điện thoại chờ Châu Dạ nhắn tin cho mình.

Châu Dạ về chỗ, đặt bữa sáng lên bàn, Trình Hạo đang ngủ bù bên cạnh ngửi thấy mùi thức ăn lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có hai phần bữa sáng, cũng đang đói bụng nên duỗi tay lấy một phần:

"Là Sênh Ca đưa đúng không, chẹp... đúng lúc đang đói bụng."

Nhưng mà tay Trình Hạo vừa mới với qua đã bị Châu Dạ hất ra, anh xách cả hai phần bữa sáng trong tay, nhìn Trình Hạo rồi trầm giọng nói:

"Của tôi! Không cho phép chạm vào!"

Trình Hạo: "..."

Trình Hạo đứng hình nhìn Châu Dạ đang bảo vệ bữa sáng, buồn bực nói: "Có hai phần lận mà, Sênh Ca nói chúng ta mỗi người một phần!"

Châu Dạ nghiêm túc: "Đều là của tôi!"

Trình Hạo: "..."

"Vậy em ăn cái gì đây? Mới năm rưỡi sáng em đã bị anh gọi dậy rồi, bụng đã réo nãy giờ rồi!"

Châu Dạ nghe xong chỉ tùy ý lấy một cái bánh mì ăn liền từ trong hộc bàn ra rồi nhét vào ngực Trình Hạo, nhướng mày: "Ăn đi!"

Trình Hạo nhìn bánh mì ăn liền khô khan trong tay mình rồi nhìn bữa sáng thơm ngào ngạt trong tay Châu Dạ: "???!!!"

Cậu vừa sốc vừa tủi thân nói: "Đệt, anh là đồ chó, vô nhân tính!"

Thôi kệ, bánh mì thì bánh mì, vẫn tốt hơn là nhịn đói.

Trình Hạo vẻ mặt thê thảm xé bao bì, vừa cắn miếng bánh mì đã thấy Châu Dạ xách bữa sáng đi mất.

Cậu vừa nhai bánh mì vừa hỏi: "Làm gì đấy?"

Châu Dạ chỉ để lại một câu: "Đến trận bóng rổ buổi tối sẽ về."

Trình Hạo lại cắn bánh mì, nhìn bóng dáng Châu Dạ trêu chọc một câu: "Hoá ra anh chỉ đến lấy bữa sáng thôi à!"

Thật ra Trình Hạo cũng buồn bực, Châu Dạ đã một học kỳ ai hẹn đấu bóng rổ cũng không tham gia bây giờ lại bỗng nhiên chấp nhận lời mời.

Người đi bộ và xe cộ trên đường cái lúc sáng sớm vô cùng tấp nập, đang giờ cao điểm, ai cũng đều vì tương lai tốt đẹp sau này mà bôn ba bận rộn.

Châu Dạ phóng xe với tốc độ nhanh nhất, tiếng gió gào thét bên tai vẫn không thể thổi bay những lời đó của Trương Vi:

[ĐANG EDIT] SÊNH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ