Oneshot

832 113 3
                                    

Rin thường ngủ rất nông.

Những âm thanh dù là nhỏ nhất cũng đủ để đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, cậu vốn không thích nó, nhưng có những lúc chúng lại rất hữu ích. Chẳng hạn như vào những đêm tĩnh mịch thế này, khi ánh trăng hiu hắt xuyên qua tấm rèn đóng kín, rơi trên tấm thảm. Cậu mơ màng nhíu mày vì thiếu đi hơi ấm của người cạnh bên.

Lạ thật, cậu nghĩ thầm. Rin với tay về phía bên kia giường, đáng ra thứ cậu chạm tới nên là Yoichi, nhưng cảm giác trên tay chỉ là tấm đệm giường nhăn nhúm.

Cậu do dự ngồi dậy. Nếu không có gì đáng lo ngại, Rin sẽ cáu kỉnh quay lại giấc ngủ. Nhưng tấm ga trải giường lạnh ngắt như thể trên đó chưa từng lưu lại chút hơi ấm nào. Điều này thật sự rất kỳ lạ, cậu và Yoichi luôn đi ngủ cùng lúc, và cả hai luôn ôm lấy nhau để chìm vào giấc ngủ. Rin đã mất kha khá thời gian để làm quen với việc đó, vì tiếp xúc thân mật không phải cách cậu thường làm để thể hiện tình yêu, nhưng Yoichi, người đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu đã được một năm, đã dần khiến những đụng chạm ấy trở nên quen thuộc và dễ chịu hơn, Rin giờ đây thậm chí còn phải có hơi ấm của ai đó mới ngủ ngon được. Cậu ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt không khiến đôi mắt vẫn còn mệt mỏi vì buồn ngủ của cậu khá hơn là bao, nhưng những giác quan còn lại bỗng nhạy bén hơn thường, cậu nghe thấy tiếng nôn khan yếu ớt phát ra từ phòng tắm.

Rin vội vàng đứng dậy bật đèn. Phòng tắm liền với phòng ngủ này trống rỗng, âm thanh kia dường như phát ra từ phía đối diện hành lang. Rin thầm chửi thề và vội vã chạy đến.

Mấy ngày nay mọi thứ diễn ra như thường lệ, Yoichi đã có một trận đấu quan trọng vào thứ Ba. Rin mơ hồ nhớ lại dáng vẻ kiệt quệ của em sau trận đấu. Nhưng cậu biết Yoichi ghét việc người khác lo lắng cho mình nên cậu cũng không muốn ép buộc em gì cả. Rin nhanh chóng hối hận quyết định khi ấy, cảm giác tội lỗi dấy lên trong cổ họng. Cậu thề sẽ không bao giờ để mặc em như vậy nữa. Rin bật đèn hành lang, bước chân vội vã.

Yoichi là vậy, em thà lết mình tới phòng tắm xa nhất còn hơn để Rin nghe được tiếng mình nôn khan, hay bất cứ âm thanh nào khác, vì em biết cậu rất dễ tỉnh giấc. Rin gần như phát điên vì giận, nhưng cậu biết mình chỉ đang sợ hãi mà thôi.

Cậu chưa từng thấy Yoichi bị ốm bao giờ. Ít nhất là chưa ốm đến mức này. Nó làm cậu sợ. Với một người lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc như Rin, sợ hãi là một thứ gì đó rất xa vời. Cậu thậm chí còn xem phim kinh dị chỉ để bản thân cảm thấy một chút gì đó. Nhưng những nỗi sợ ấy khác hẳn lúc này.

Rin nhận ra cánh cửa bị khóa, tiếng nôn mửa hòa với tiếng xả nước truyền đến tai rõ rệt làm tim cậu thắt lại.

"Yoichi?"

Rin dựa vào cánh cửa. Việc có thứ gì đó, một vật chắn ngăn cản cậu được đi tới dỗ dành người yêu khiến miệng cậu đắng ngắt. Mọi thứ yên lặng trong chốc lát. Rin hít sâu một hơi. "Yoichi..?"

 Cuối cùng Yoichi cũng đáp lời, giọng em khản đặc, "Anh đừng vào."

Rin nhíu mày, vì lo lắng nhiều hơn là khó chịu. Dù thế nào cậu cũng không thừa nhận, nhưng cậu đang ở trong chính căn nhà của mình, và người yêu cậu đang ốm rất nặng, Rin chẳng quan tâm đến dáng vẻ hời hợt của mình nữa. "Yoichi, mở cửa cho anh."

[TRANS] | Rinisa | Don't goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ