Ngoại truyện

1.5K 186 4
                                    




Ông chủ quán cà phê gần đây không biết đang nghĩ cái gì, nhất quyết bắt ép Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon mang băng đô tai thú lông xù đi làm, văn vở nói là muốn thu hút khách hàng.

Hai người chuẩn bị phản kháng nhưng ông chủ vẫn khư khư cố chấp, còn uy hiếp bọn họ nếu còn nói nữa thì sẽ phải đeo thêm cái đuôi. Thế là nhân viên quán cà phê biến thành mèo tức giận và con thỏ nhỏ. Không nằm ngoài dự đoán, việc buôn bán của quán đúng là có tốt lên một chút, thỉnh thoảng khách hàng còn hỏi có thể chụp ảnh cùng bọn họ sau đó đăng lên SNS không.

"Nhưng làm như vậy thật sự có cảm giác như đang làm việc không bình thường á... Giống quán cà phê hầu gái gì gì đó..." Jeong Jihoon rốt cục vẫn không nhịn được gào lên.

"Là do suy nghĩ của em quá kỳ quái đó Jihoon! Nếu quen rồi thì mọi việc sẽ ổn thôi..." Choi Hyeonjoon nhỏ giọng phản bác.

"Em là barista đàng hoàng mà, là ông chủ đã khiến em thành ra như này..." Jeong Jihoon vẫn còn chưa chấp nhận.

Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, không thể không thừa nhận tư bản gian ác đã tốn một khoản không hề nhỏ để mua về hai đôi tai này, nhìn bên ngoài đã thấy chúng được làm rất tinh xảo, chạm vào đoán chừng cũng không tệ, lông mềm như nhung lại rất chân thực, đeo lên chắc chắn sẽ được xếp vào danh sách mười loài động vật dễ thương nhất trên thế giới. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua khuôn mặt của những khách hàng nữ bước vào cửa hàng với đôi mắt lấp lánh.

Thỉnh thoảng sẽ có khách hỏi có thể sờ vào đôi tai đó không. Ban đầu hai người cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý, sau đó phát hiện mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Mỗi một vị khách khi chọn món gần như đều muốn vươn tay chạm vào đôi tai trên đầu họ, làm như thể quán của bọn họ là một quán cà phê thú cưng phải trả tiền mua cà phê để vuốt lông vậy, nếu còn sờ nữa chắc trụi hết lông mất. Choi Hyeonjoon khẩn cấp làm một cái bảng thông báo "không thể sờ tai thú" đặt trước quầy order. Nhưng đã quá muộn, cửa hàng của bọn họ đã quảng bá thành công, trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất trên internet trong tuần ở khu vực của họ. (Jeong Jihoon: các người bây giờ đều nhàm chán vậy sao!)

Park Dohyeon đi công tác một tuần lễ, bận rộn đến mức quên mất mình tên họ là gì, hoàn toàn không biết qua mấy ngày ngắn ngủi bên trong quán cà phê đã xảy ra chuyện gì. Vất vả lắm mới về đến nhà ngồi phịch trên sofa, thứ đầu tiên hiện lên trong vòng bạn bè của hắn là bức ảnh chụp chung của đồng nghiệp tổ bên cạnh với Choi Hyeonjoon đang đội tai thỏ. Đại não Park Dohyeon dừng lại, cố gắng nửa ngày mới nhớ lại hình như gần đây Choi Hyeonjoon đã phàn nàn với hắn rằng mang tai thỏ khi làm việc thật sự rất kỳ quái gì đó. Không, đôi tai này hình như lắm lông quá rồi... Park Dohyeon cố gắng tìm lại một chút lý trí, mở khung chat với Son Siwoo ra điên cuồng gõ.

"Cái gì, Hyeonjoon không nói cho cậu biết à, tìm đến anh tỏ vẻ ngạc nhiên làm gì?" Son Siwoo bị hắn làm phiền, vứt cho hắn mấy đường link rồi chạy mất.

Park Dohyeon nhấn vào từng cái để xem, [Tìm cửa hàng ở thành phố X | Quán cà phê này quá đáng yêu rồi], [Top 10 quán cà phê không thể không ghé qua], [Còn ai chưa ghé qua quán cà phê này chạm vào đôi tai mềm mại nhất thành phố X] ?] đây là một loạt tiêu đề của các hot topic trên mạng xã hội, trong đó thấy được ít nhất mười bức ảnh của Choi Hyeonjoon (có cả Jeong Jihoon) cùng với đôi tai thỏ lớn ở trên đầu. Park Dohyeon oán giận, Park Dohyeon ủy khuất, Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi, tại sao cả thế giới này đều có thể nhìn thấy! Tạp dề cùng với ghim cài áo củ cà rốt trên ngực Choi Hyeonjoon đều là do hắn tặng, nỡ lòng nào quên đi nhân viên chăm nuôi chính thức là hắn đây, đối diện với mười cái camera lộ ra tận hai mươi nụ cười.

Chờ mãi cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng về đến nhà, Park Dohyeon chậm chạp đi đến đè Choi Hyeonjoon lên cửa mà ôm. Hắn hỏi cậu còn phải đeo tai thỏ bao lâu nữa, Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ, ông chủ nói ít nhất là hết tháng này.

Park Dohyeon: !!!

Choi Hyeonjoon bật cười, "Phản ứng của anh y hệt Jeong Jihoon luôn đấy, em thấy vẫn ổn, không phải rất đáng yêu sao?"

Park Dohyeon nghiến răng thật chặt, là vì quá đáng yêu quá dễ thương nên hắn mới tức giận! Còn nữa, sao Choi Hyeonjoon không có chút nào để tâm hết vậy ta, lỡ như bị người khác lừa đi mất thì phải làm sao. Park Dohyeon cảm thấy việc ghen tuông thật sự rất nhàm chán và trẻ con nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nũng một chút, lại lén lút không dám để Choi Hyeonjoon phát hiện ra, xém chút nữa kìm nén đến nội thương.

Hôm sau vừa lúc là thứ hai, Son Siwoo không nghĩ việc xem náo nhiệt là chuyện gì to tát, lúc nghỉ trưa liền lôi kéo Park Dohyeon cùng Lee Seungyong lao xuống lầu. Quả nhiên tiếng lành đồn xa, quán rất đông khách, mọi người chọn món - chụp ảnh - sờ lỗ tai, cả quá trình đều ngay ngắn có trình tự nhưng vẫn lộ ra một điểm kỳ lạ, trông cứ như buổi ký tặng diễn ra ở một sở thú nào đó vậy.

Khi ba người vừa bước vào cửa hàng trùng hợp có một bàn khách vừa rời đi. Son Siwoo nhanh tay lẹ mắt hai bước xông lên kéo ghế ra ngồi xuống. Nếu không với số lượng khách hiện tại trong quán, có lẽ bọn họ chỉ có thể đứng hết cả buổi trưa. Jeong Jihoon từ xa gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi. Choi Hyeonjoon... Choi Hyeonjoon còn đang bận làm đủ loại trái tim. Park Dohyeon nghe thấy bản thân không thế kìm chế hừ lạnh một tiếng. Thấy Choi Hyeonjoon ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn tới mình, thật sự rất giận cậu, Park Dohyeon hạ quyết tâm, hắn muốn chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh với Choi Hyeonjoon.

Vì đã quen biết nhau, ba người họ cũng không cần phải đến quầy order chọn món, vài phút sau Jeong Jihoon bưng khay nhỏ đến, mặt mèo của cậu ta trưng ra nụ cười trông rất xấu xa. Park Dohyeon còn đang ủ rũ cả người, Son Siwoo và Lee Seungyong ở bên cạnh đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Jeong Jihoon cũng nhịn không được, cười đến mức cơ mặt căng lên.

Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên xem ba người này lại đang phát điên cái gì. Kết quả trước mặt hắn là ba ly latte art, bọt sữa bên trên được vẽ thành ba chữ 미안해* (Mianhae), thêm một chiếc bánh kem bên cạnh có hình con thỏ và trái tim được vẽ bằng bột cacao.

"À, bốn thứ này là do barista Choi Hyeonjoon đặc biệt làm đó. Hình như là làm cho một vị khách hàng tên là Park Dohyeon xem nha." - Jeong Jihoon ở bên cạnh trêu chọc nói.

Park Dohyeon trong lòng nở hoa, Park Dohyeon biến thành Loopy màu hồng, Park Dohyeon khẩn trương nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Con thỏ cũng vừa vặn nhìn thấy hắn, gửi cho hắn một cái wink.

Fin.

*미안해: Mianhae, thật xin lỗi

peran | ngài muốn order một chú thỏ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ