|VinLou|Xưng hô:
Vincent: Anh
Louis: Cậu
( Có khi các nhân vật trên chỗ xưng hô mình có thể gọi tên họ luôn)
Thể loại: Ngọt (HE) , H+ (lưu ý cách xa phụ huynh trước khi đọc)
Bối cảnh: 10 năm sau, mùa đông năm nay.
WRNG: Có thể là OOC hoặc tính cách nhân vật trong fic không giống 100% trong phim!!
__________________
Mùa đông năm nay có vẻ khá lạnh, chàng trai cùng mái tóc đen đang đi trên con phố trong sự lạnh dày đặc.
Anh đang tương tư nghĩ về chàng tóc nâu nhạt mà 10 năm trước anh ta từng đi cùng, nghĩ lại thì anh ta cảm giác mình đang nhớ nhung cậu ta vậy.
Nhưng sâu trong lòng thật ra anh đã lỡ thích cậu từ cái nhìn đầu.., chỉ là hơi ngại nói thẳng vì sợ cậu không hiểu và sợ cậu không chấp nhận, khiến anh có thể trở nên buồn bã.
Anh đã giấu nó cũng 10 năm nay, cũng là lúc anh ta ráng lấy dũng khí để nói chuyến với cậu, cũng khá hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, cũng khá lo lắng vì sợ cậu từ chối.
Anh đang trong cơn hoản loạn thì tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên tai phát ra.
"Năm nay trời lạnh nhỉ, lâu rồi không gặp.. Vincent"
Đúng là cậu, anh đã hơi bất ngờ khi cậu tìm thấy anh trên con đường đầy xe qua lại và những hàng gió đang thổi qua mái tóc anh và cậu, nhiều người đi lại giữa 2 người, họ đứng nhìn nhau 1 chút, rồi dần vào vấn đề.
"À..Tôi chỉ đi hóng mát, cậu không thấy lạnh à..sao không mang áo khoác.."
Anh liền lo lắng hỏi, vì sợ cậu lạnh, thời tiết bây giờ cũng khá là u ám và nhiệt độ đang giảm dần khiến trời lạnh hơn, anh cũng đang chờ sự trả lời từ cậu thì cậu cũng đã ngỏ lời.
"à..xin lỗi, tôu quên đem nên..à ừm.. không sao chắc cũng không lạnh lắm đâu."
Cậu gãi đầu ngựng ngùng nhìn cậu bằng đôi mắt hạt dẻ trong trìu mến, nhưng đối với anh nó như 1 tia sáng tâm hồn vậy, cậu thật sự như 1 tia nắng, mang lại niềm vui và hạnh phúc khi anh ở gần cậu, dù cậu có chút hậu đậu khi đặt bẫy và khiến người khác lỡ dẫm lên.
Anh nhìn cậu, và hỏi trong 1 chút lo lắng và cũng rất hồi hộp
"Louis này, cậu rảnh chứ..nếu vậy thì đi chơi cùng tôi ha?"
Nghe lời ngỏ ý của anh, cậu gật đầu thể hiện sự đồng ý, làm anh có chút vui trong lòng, không lòng vòng anh nắm tay cậu đi trên đường phố đầy con người qua lại trong đêm mùa đông của sự ấm áp bên người thân, gia đình và cả người yêu.
Cậu hơi bối rối, nhưng sự ấm áp từ tay Vincent khiến cậu có chút ngại ngùng khi đi cùng anh, vì chưa ai dám nắm tay cậu ngoài anh cả, nên cậu có hơi lúng túng, nhưng vẫn cho anh nắm, vì tay anh ấm..
Anh dẫn cậu vào công viên, cả 2 đều ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những vì sao trên trời và trông có vẻ họ rất hạnh phúc khi được bên nhau như thế này, anh cũng vui, cậu cũng vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Nồi thập cẩm OTP/Hardship/Crackship nhà tôi|
FanficXin chào! . Chào mừng bạn đến với truyện của mình, mục đích mình tạo ra cái này là muốn chia sẻ 1 tí idea hoặc câu chuyện thường ngày của các couple nhà mình . Có yêu tố Out of characters và Nhân vật trong truyện không giống tính cách 100% . Mình...