Chương 201 - 300

159 3 3
                                    

Chương 201: Xe kết hoa

Kim Phi bị một nhóm các cô gái đưa tay sàm sỡ, nhưng cuối cùng y không ở lại Xuân Phong Lâu mà thoát khỏi các cô gái thanh lâu đó.

Không phải những cô gái đó không xinh đẹp, mà y biết rất rõ sự dịu dàng của các cô gái đẹp sẽ là mồ chôn của các bậc anh hùng, mấy cô gái xinh đẹp chốn thanh lâu này lại càng nguy hiểm nhất, thi thoảng gặp dịp mua vui thì còn được, còn tiến thêm một bước thì thôi.

"Tiên sinh, những cô gái đó thật xinh đẹp và nhiệt tình. Họ đã kéo ngài vào phòng uống trà, tại sao ngài không đi cùng họ?"

Gần đến cửa sau của nhà trọ, Thiết Chùy vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, không ngừng quay đầu nhìn về hướng Phong Nguyệt Phường.

"Vừa nãy ta thấy chẳng phải cũng có mấy cô gái quấn lấy ngươi đó sao? Nếu cảm thấy tiếc thì ngươi đưa ta về xong rồi quay lại đó đi".

Kim Phi liếc nhìn Thiết Chùy: "Mấy lần diệt trừ đám thổ phỉ chắc ngươi cũng đã được chia không ít bạc, có lẽ đủ để ngươi sống ở Xuân Phong Lâu một thời gian rồi đấy".

"Số tiền đó là số tiền mà ta và các huynh đệ liều mạng chiến đấu với thổ phỉ mới có được, còn phải giữ lại để lấy vợ nữa".

Thiết Chùy vội vàng che túi tiền: "Mấy ngày trước ta đã hỏi thăm, Xuân Phong Lâu là động tiêu tiền, qua đêm với một cô gái bình thường, cộng thêm ăn uống một vài thứ phải tốn mất hai lượng bạc, số tiền ít ỏi này của ta căn bản chẳng dùng được bao lâu.

Hơn nữa ta nghe nói, các cô gái ở thanh lâu đều là những kẻ nịnh bợ, lúc có tiền thì hầu hạ mình như ông lớn, đến khi dụ dỗ hết sạch tiền của mình thì chẳng coi ra gì nữa".

"Cũng coi như ngươi tự biết mình", Kim Phi nói xong đột nhiên dừng lại: "Ngươi đã biết vậy rồi, sao còn cứ ngoái đầu lại nhìn làm gì?"

"Ha ha, đi với tiên sinh thì không cần phải bỏ tiền ra mà..."

Thiết Chùy gãi đầu cười ngây ngô nói.

"Cút!", Kim Phi đạp Thiết Chùy một cước: "Về đến nơi phải ngậm chặt miệng lại, đừng nói năng lung tung".

"Tiên sinh yên tâm!", Thiết Chùy vỗ ngực đảm bảo.

Mấy người Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông và Khánh Mộ Lam đều đang đợi tin tức của Kim Phi ở trong sân, khi nhìn thấy Kim Phi về đến nơi, mấy cô gái đều đứng bật dậy.

Đường Đông Đông đang định hỏi, nhưng nhìn thấy Khánh Mộ Lam khịt mũi ngửi một hơi: "Mùi gì vậy, sao lại thơm thế?"

Cô ấy vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Kim Phi.

Phì!

Thiết Chùy không thể kiềm chế, ngay lập tức cười phá lên.

Thấy Kim Phi trợn mắt, Thiết Chùy vội xua tay ra hiệu không liên quan gì đến mình.

Những cô gái thanh lâu là những vị khách mà các thương nhân bán son phấn yêu thích nhất, Kim Phi đã ở cùng các cô gái lâu như vậy, trên người dính phải một vài vết son phấn là điều không thể tránh khỏi.

Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Duy KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ